“Từ đây về nhà cậu mất bao lâu? Trước khi trời sáng có về được không?”
Đừng nói là trời sáng, nếu không biến được người, bò tới tối mai cũng chưa chắc tới nơi.
Dù vậy, tôi vẫn gật đầu.
“Vào đi. Sáng nhớ mua bữa sáng cho tôi. Tối nay ngủ phòng khách, không có việc thì đừng làm phiền tôi.”
Tôi nhìn bóng lưng anh, sững sờ một lúc mới hoàn hồn, vội vàng theo sau.
“Cảm ơn anh Phong, nhà anh rộng thật.”
Linh lực hồi phục được chút ít, có thể truyền âm.
“Ồn ào.”
5
Ngủ tới nửa đêm.
Cơ thể đột nhiên lớn lên.
Đuôi quẫy trúng cốc trà làm vỡ nát, còn cào ra mấy vết máu.
Toang rồi.
Đền một cái cốc mới, chưa chắc lương một tháng đã đủ.
“Khương Văn!”
“Xin lỗi… em không ngờ mình đột nhiên béo lên.”
Phong Trì định nổi giận, nhưng thấy mấy vết máu thì nói:
“Theo tôi lên trên.”
Trong phòng không bật đèn.
Anh ngồi bên giường, đôi mắt vàng như sao đêm.
“Lại đây.”
Tôi rụt rè bước tới.
Vì làm sai, không dám nhìn anh.
“Đuôi.”
Phong Trì túm lấy đuôi tôi.
Tôi ngẩn ra hai giây, không biết anh định làm gì, vẫn ngoan ngoãn lại gần.
“Không đau nữa rồi! Anh Phong, anh chữa được mọi vết thương à? Có phải còn nắm được sinh tử không?” Giọng tôi hưng phấn truyền thẳng vào ý thức anh.
“Người chết thì không cứu được.”
Tôi gật gù:
“Em có thể ngủ dưới đất cạnh giường anh không?”
“Tùy cậu.”
Trời chưa sáng tôi đã tỉnh.
Biến lại hình người, dọn sạch phòng khách, định đi mua bữa sáng cho Phong Trì.
Nhưng túi tiền trống rỗng.
May mà tôi nấu ăn cũng khá.
Làm xong bữa sáng, xách rác đi đổ.
Về đến nhà đã là trưa.
Hôm nay may mắn không có lịch làm việc.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, bụng đã bắt đầu đau.
Chỉ nửa tiếng đã chạy nhà vệ sinh năm sáu lần.
“Khương Văn, cậu không sao chứ?”
Tưởng Nhung dựa ngoài cửa nhà vệ sinh, nghe tôi rên rỉ.
“Không sao… chỉ là hôm qua uống nhiều đồ lạnh quá, cậu giúp tôi đun nước nóng được không?” Tôi kiệt sức ngồi trên bồn cầu.
“Được, lát anh qua xoa bụng cho.”
Ra khỏi toilet, vừa nằm xuống thì điện thoại reo.
“Anh… anh Phong? Có việc gì ạ?”
Tim tôi lập tức treo lên cổ họng.
Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng anh.
“Anh Phong, gọi nhầm à?”
“Về đến nhà rồi?”
“Vâng… vừa tới.”
Nói xong lại thấy như mình làm chết cuộc trò chuyện.
Bèn bổ sung:
“Bữa sáng… anh ăn quen không?”
Bên kia im lặng hai giây rồi nói:
“Từ ngày mai, cậu chuẩn bị bữa sáng. Đến sớm chút.”
“Khương Văn, nước nóng tôi đun xong rồi, còn đau không, tôi xoa bụng cho nhé!”
Cuộc gọi còn chưa tắt, Tưởng Nhung đã đập cửa ầm ầm.
Giọng to như cố ý cho người trong điện thoại nghe thấy.
Tôi vội che mic:
“Tôi ổn rồi, cậu về xem TV đi.”
Cùng lúc đó—
“Cậu bị bệnh à?”
Tôi luống cuống đáp:
“Chỉ là tiêu chảy thôi, không sao đâu… anh Phong, anh đang quan tâm em sao?”
“Đúng là bệnh không nhẹ, bắt đầu nói mê rồi. Sáng mai đừng để dạ dày tôi phải chờ.”
Màn hình tối đen.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại:
“Hóa ra không phải quan tâm… là sợ trễ việc thôi.”
6
Đến nhà Phong Trì tôi mới nhớ ra mình không có chìa khóa.
Lảng vảng trước cửa một lúc, tôi thử nhẹ đẩy cửa.
Không khóa.
Bữa sáng vừa xong thì Phong Trì xuống.
“Anh Phong dậy rồi à, chiều nay hai giờ có phỏng vấn, năm giờ có trình diễn.”
“Ừ.”
Tôi cất sổ, mắt dán chặt vào cái đuôi rồng trước mặt.
Theo bản năng săn mồi, tôi vươn tay chộp lấy đuôi.
Phong Trì liếc thấy vẻ thất bại của tôi, không nhận ra mình đang cười đầy cưng chiều.
“Đuôi đẹp ơi, mau vào lòng tôi nào!”
Qua mấy lượt:
“Cuối cùng cũng bắt được rồi!”
“Chưa ôm đủ à?”
Giọng anh lạnh xuống, định rút đuôi lại.
Tôi vội đứng dậy xin lỗi, phát hiện trong tay đang nắm thứ gì đó.
Mở ra xem—
Toang rồi.
Tôi nhổ mất một mảnh vảy rồng.
Thế này chắc chắn bị đuổi việc.
Nghĩ tới đó, mắt tôi đỏ hoe.
Đứng sau lưng Phong Trì sụt sịt.
“Cậu khóc cái gì? Tự chơi với đuôi tôi rồi tự ngã đau à?” Anh dùng đuôi chạm lên trán tôi.
Tôi lùi mấy bước, thấp thỏm nói:
“Em… anh Phong đừng giận, chỉ là vô ý… em kéo rơi một mảnh vảy, có đau không? Có cần dùng châu trị liệu không?”
“Để tôi xem.”
Phong Trì bình thản, tôi đưa mảnh vảy to hơn cả lòng bàn tay mình.
“Thích không?”
“Thích! Vàng óng ánh, còn sáng hơn dạ minh châu!”
“Tặng cậu. Tôi đâu có ăn thịt cậu. Đừng suốt ngày khóc, ồn chết đi được.”
Phong Trì ngồi ăn sáng, tôi đứng bên thu dọn.
Mảnh vảy này phải giấu kỹ, tuyệt đối không để Tưởng Nhung thấy.
7
Vì hôm qua bị tiêu chảy.
Nên cả bữa sáng lẫn trưa đều ăn chẳng bao nhiêu.
Trước khi lên xe tới trường quay, mắt tôi bỗng mờ đi.
Tôi dừng lại xoa thái dương, thấy bóng lưng Phong Trì ngày càng xa.
“Anh Ph…”
Tôi muốn gọi anh, nhưng mệt đến mức không ra tiếng.
Linh lực hình như không đủ duy trì hình người.
Ngay lúc sắp ngã xuống đất, tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Chuyện gì vậy?” Phong Trì cau mày khó chịu.
“Xin lỗi… linh lực của em hình như không đủ…” Tôi yếu ớt trả lời.
“Xem ra tôi mới giống trợ lý của cậu.”
Anh bế tôi lên, đi về phía xe.
“Hôm qua tiêu chảy, hôm nay cũng không ăn gì, làm phiền anh rồi.”
Vừa ngồi lên xe, người ở ghế phụ biến mất.
Thay vào đó là một cái đầu nhỏ đen thui.

