Tôi là một con rắn đen nhỏ.
Để có thể quấn đuôi cùng rồng mà tiến hóa thành giao, tôi đi xin việc, tìm kiếm mục tiêu.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi phát hiện sếp trực tiếp của mình lại là một con kim long.
Tôi vui mừng khôn xiết:
“Anh Phong, em có thể quấn đuôi tu luyện cùng anh không?”
Kim long lạnh lùng đáp:
“Ta không ở chung với loài rắn hoang lai lịch không rõ.”
Về sau…
Kim long nắm chặt cái đuôi đen sì của tôi không chịu buông.
“Thật… thật sự không thể sờ nữa đâu, vảy đuôi sắp bị nhổ trụi rồi.”
“Ta đồng ý tu luyện với ngươi, cho sờ thêm… một trăm triệu lần.”
“Nhưng, nhưng… cậu đâu có nói là không chỉ quấn đuôi!”
1
Tôi cuộn mình trên ghế sofa, ôm cái đuôi bị thương của mình mà hà hơi.
“Khương Văn, kiếp nạn hôm qua lại không vượt qua được à?”
Cửa bị đẩy ra, người bước vào là Tưởng Nhung, bạn nối khố từ nhỏ.
Tôi ghen tị liếc cậu ta một cái.
Rõ ràng lớn lên cùng nhau, cậu ấy đã hóa giao rồi.
Còn tôi thì vẫn chỉ là một con rắn đen thui!
“Chắc tôi phải làm rắn cả đời mất thôi.”
Thấy tôi nhăn mặt buồn bã, Tưởng Nhung móc từ túi ra một cuốn sổ nhỏ.
“Tôi có cách này, đây, phương pháp tăng tu vi trong thời gian ngắn.”
Tôi mở cuốn sổ ra đọc:
“Chỉ cần ăn một miếng thịt rồng là có thể…”
Lật sang trang sau:
“Quấn đuôi cùng rồng có thể nhanh chóng hóa giao.”
“Trọng điểm không phải cái này. Chẳng lẽ cậu chỉ muốn dừng lại ở giao thôi sao?”
“Chúng ta có thể hợp tác, ăn một miếng thịt rồng tương đương ngàn năm tu vi, những kiếp nạn sau chẳng phải dễ như trở bàn tay?”
“Hơn nữa theo tôi biết, có một con rồng đang ở Tân Thị, hay là…”
Tưởng Nhung nói đến mức nước miếng sắp chảy ra.
Tôi thì chẳng nghe lọt tai chữ nào, giật lấy cuốn sổ đứng dậy:
“Tôi đi phỏng vấn trước đã, chuyện này để sau. Cuốn sách này cho tôi mượn xem.”
“Khương Văn, gặp rồng nhớ nói cho tôi biết!”
Ăn thịt rồng thì không thực tế.
Quấn đuôi với rồng thì… có thể thử.
Trước tiên phải tìm việc đã.
Cơm còn sắp không có mà ăn, nói gì đến tu luyện.
2
Vừa vào sảnh công ty phỏng vấn, thang máy dừng ở tầng 10.
!!!
Trong không khí có mùi của rồng.
Chẳng lẽ lời Tưởng Nhung nói là thật?
Con rồng đó đang ở ngay công ty tôi ứng tuyển?
Tôi cố nén sự kích động.
Men theo mùi hương tìm tới.
Nơi nồng nhất chính là phòng nghỉ nghệ sĩ ở cuối hành lang.
Cửa hé mở, bên trong tối om.
Tôi đẩy cửa ra một khe nhỏ.
Đang do dự có nên vào hay không thì một giọng nói mang theo tức giận khiến tôi đứng khựng lại:
“Xin, xin lỗi… tôi không cố ý!”
Không đợi bên trong đáp lại, tôi lập tức chuồn đi tìm phòng phỏng vấn.
“Anh Khương, điều kiện cơ bản của anh chúng tôi đã nắm rõ. Không biết anh hiểu bao nhiêu về thầy Phong Trì của chúng tôi?” – người phỏng vấn hỏi.
“Tôi cho rằng thầy Phong là một diễn viên có diễn xuất vô cùng xuất sắc…”
Tôi vắt óc, đem hết lời khen có thể nghĩ ra mà nói.
Không hề biết rằng Phong Trì đang đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một.
Trên đường về nhà, tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào buổi phỏng vấn này.
Kết quả vừa tới cửa nhà thì nhận được một tin nhắn:
【Anh Khương Văn, chúc mừng anh đã vượt qua phỏng vấn, xin mời 10 giờ sáng mai tới nhận việc, địa chỉ là…】
Cái gì?!
Tôi thật sự trúng tuyển làm trợ lý của Phong Trì rồi sao!
Vui đến mức cả đêm không ngủ.
Dù vậy sáng hôm sau tinh thần vẫn cực kỳ sung mãn.
Vừa vào văn phòng, mùi kia càng nồng hơn.
“Là Khương Văn phải không? Tôi là Trịnh Lâm, quản lý của anh Phong. Cậu ấy đang ở phòng nghỉ bên trong chờ cậu, qua gặp trước đi, lát nữa quay lại tìm tôi.”
“Vâng, anh Lâm.”
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi.” – giọng nam lười biếng vang lên.
Vì lát nữa có quay chụp, Phong Trì vừa thay xong đồ, đang ngồi trên sofa.
Mùi này giống hệt hôm qua.
Chẳng lẽ con rồng tôi gặp chính là Phong Trì?
Tôi sợ hãi rụt cổ lại, cẩn thận nói:
“Chào anh Phong.”
“Nguyên hình của cậu là gì?”
Phong Trì ngẩng đầu lên, để lộ đồng tử màu vàng.
Tôi khựng lại một chút, biết không thể giấu được, nhỏ giọng thừa nhận:
“Là… rắn đen nhỏ.”
“Bảo sao tu vi thấp như vậy.”
Trong lòng tôi tủi thân, nếu không phải thất bại thì giờ ít nhất cũng là giao rồi.
“Là vì lúc độ kiếp bị thương, sau này tu vi sẽ hồi phục.” – tôi yếu ớt phản bác – “Tu vi của tôi không thấp…”
“Cầm mấy viên châu trị thương này đi. Ngày mai đừng mang thương đi làm, ảnh hưởng hiệu suất.”
“Cảm… cảm ơn!”
Ngày đầu cũng chẳng có việc gì.
Tôi theo Trịnh Lâm làm quen công việc.
Trước khi tan làm, Phong Trì đưa cho tôi một cái túi.
Về tới phòng trọ, Tưởng Nhung chạy tới:
“Sao rồi? Hôm nay có gặp rồng không?”
Tôi lắc đầu.
Tưởng Nhung không tin, biến về nguyên hình, ngửi ngửi trên người tôi.
“Sao toàn mùi nước hoa thế này? Mấy viên châu này cũng là cô ta cho à?”
Tôi vội vàng che lại, ngầm gật đầu.
“Cậu rơi vào lưới tình rồi à?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra cậu ấy không ngửi ra mùi rồng, chỉ tưởng là nước hoa.
3
Ngày hôm sau phải đi quay ngoại cảnh.
Trịnh Lâm có việc bận, nên để tôi theo Phong Trì.
“Anh Phong, 2 giờ chiều có buổi chụp tuyên truyền.” – tôi nhìn ghi chú trong điện thoại nhắc nhở.
“Về phòng nghỉ, tôi ngủ một lát.”
Tôi theo vào, giúp anh đắp chăn.
Ở cuối giường lộ ra một đoạn đuôi màu vàng.
Phong Trì không chỉ là rồng, mà còn là kim long hiếm có!
Tôi nhớ lại nội dung trong sách.
Nếu có thể quấn đuôi với kim long, tu vi chắc chắn sẽ tiến bộ cực nhanh.
Nói làm là làm.
Tôi từ từ lại gần, xúc cảm mềm mềm.
Chưa kịp cảm nhận kỹ thì bị một tiếng chất vấn kéo về hiện thực:
“Cậu đang làm gì?”
Não còn chưa kịp phản ứng, tôi đã vô thức nói:
“Dán dán với anh.”
“Cút xuống.”
Tôi lưu luyến nhìn cái đuôi rồng.
“Tại sao phải dán với tôi?”
Bị anh quát, tôi sợ hãi, nắm chặt vạt áo, giọng ngày càng nhỏ:
“Tôi… tôi muốn hóa giao, xin lỗi…”
“Tôi tu hành vạn năm, không thể ở chung với một con rắn hoang lai lịch không rõ. Ra ngoài cho ta!”
Nhìn ra được là anh thật sự tức giận.
“Tôi không dám nữa… tôi đi ngay. Hai giờ tôi sẽ đến gọi anh… dậy.”
Hậu quả của hành động này là, cả buổi chiều Phong Trì đều không cho tôi sắc mặt tốt.
Tôi biết mình đã chọc giận anh.
Thân phận kim long vốn cao quý.
Phong Trì đang quay bên này, bên kia có một buổi tập dượt.
Một người phụ nữ tóc ngắn thấy tôi rảnh tay, vội vàng chạy tới:
“Người mới à? Theo tôi đi lo trang phục, nhớ đừng lấy nhầm.”
“Nhưng… tôi không phải người bên tổ của chị…”
Sắc mặt cô ta hơi thay đổi:
“Trang phục cho buổi tập này cũng bao gồm của thầy Phong. Cậu không phải trợ lý mới của anh ấy sao?”
Nghe liên quan đến Phong Trì,
“Vâng, tôi đi ngay.”
Bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng chân cũng được nghỉ.
Tôi vừa tìm chỗ trống ngồi xuống thì nghe đạo diễn quát:
“Trang phục ai phụ trách đấy?”
Tôi chậm rãi giơ tay, đứng lên.
“Là tôi.”
“Cậu lấy cái quần áo quái gì thế này, định cho người ta diễn khỉ à?”
Tôi đi tới trước mặt đạo diễn, giải thích:
“Tôi làm theo danh sách nhân viên đưa cho…”
“Nhìn danh sách mà cũng lấy sai được à? Thiên Vận Truyền Thông sao lại tuyển cái đồ vô dụng như cậu!”
Vừa nói ông ta vừa ném xấp giấy trong tay vào mặt tôi.
Cạnh sắc cắt vào má, để lại một vết đỏ.
Phong Trì quay xong nghe thấy ồn ào bên này:
“Đạo diễn Lục đang làm gì vậy?”
Vừa thấy anh, gương mặt cau có của đạo diễn lập tức đổi sang cười tươi:
“Trang phục có chút vấn đề, tôi nói cậu ta vài câu thôi.”
“Xem ra đạo diễn Lục không hài lòng với người của tôi nhỉ. Khương Văn, còn không mau xin lỗi đi.” – Phong Trì cười mà không cười.
“Người của thầy Phong?”
Phong Trì nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng vào lòng.
Thuận tay xoa đầu tôi:
“Tất nhiên là người của tôi.”
Đạo diễn sợ đến toát mồ hôi lạnh:
“Xin lỗi nhé thầy Phong, tôi tưởng là người hỗ trợ của tổ phục trang, mong thầy đừng để bụng.”
“Cậu ấy bị thương rồi. Liên hệ với Trịnh Lâm, bàn chuyện phí thuốc men.”
“Vâng vâng, nhất định.”
Nói xong, Phong Trì dẫn tôi rời đi, suốt đường mặt mày u ám.
4
Trở về công ty.
“Anh Phong, em thật sự có làm việc đàng hoàng, anh đừng sa thải em…”
“Cậu nói cho tôi biết, là ai bảo cậu đi giúp?”
“Em không quen biết.”
“Lại đây, để tôi xem.” Phong Trì như vô tình lên tiếng.
Tôi nhích lại gần một chút, chỉ là vết trầy xước, bề mặt đã đóng vảy.
Không ngờ trước mắt tôi lại xuất hiện một cái đuôi rồng vàng rực.
Tôi chớp chớp mắt, ôm chầm lấy nó.
Phong Trì dùng chóp đuôi chạm nhẹ lên má tôi, vết thương kỳ diệu biến mất.
“Dán cho cậu, để trị thương.” Anh nói một cách hết sức tự nhiên.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, vẫn chưa dám tin, nhỏ giọng thăm dò:
“Thật sao ạ?”
“Ừ.” Anh khẽ động đuôi, “Sau này, ngoài tôi ra, lời người khác không cần nghe. Cậu là người của tôi, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Lập tức biến về nguyên hình, quấn đuôi mình với đuôi anh.
Thân thể còn tiện đà quấn luôn lên cánh tay anh.
Dán chưa được bao lâu thì tôi đã ngủ thiếp đi một cách thoải mái.
Phong Trì không đánh thức tôi.
Sau khi lên xe, anh giành nói trước tài xế:
“Tôi ngủ một lát, đưa thẳng về nhà, chạy chậm chút.”
“Két——”
Tiếng phanh gấp bất ngờ khiến tôi tỉnh lại, mắt còn ngái ngủ.
“Đèn đỏ rồi, xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi.” Tài xế gãi đầu áy náy.
“Ngủ đủ chưa?” Phong Trì gõ nhẹ lên đầu tôi.
“Hôm nay hơi mệt, anh Phong…”
“Phong… thầy Phong, anh đang nói chuyện với tôi à?” Tài xế ngơ ngác nhìn gương chiếu hậu.
“Đang tập thoại.”
Xe dừng dưới khu nhà của Phong Trì.
Tôi trốn trong túi áo anh, được anh mang xuống xe.
“Cậu còn không biến lại à?” Anh ném áo khoác lên ghế đá trong sân.
Tôi thò đầu ra, nín thở, cố gắng khôi phục hình người.
Nhưng linh lực không đủ:
“Anh Phong… linh lực của em sắp cạn rồi, chắc hôm nay không biến lại được.”
“Em có thể ngủ một đêm trong sân nhà anh không?”
“Tôi không thích ở chung phòng với rắn hoang, tự bò về đi.”
Nói xong, anh giơ tay xem giờ.
Bước chân vội vàng đi vào trong nhà.
Vì tôi chưa vượt qua kiếp nạn đầu tiên.
Biến người hay biến rắn đều tiêu hao linh lực rất lớn.
Để được dán với Phong Trì, tôi đã biến một lần rồi.
Tôi bò tới mép ghế đá, từ từ trườn xuống.
Cuộn mình trước cửa nhà anh, định cứ thế ngủ một đêm.
Bỗng cảm giác bóng đen phủ xuống, tôi chậm rãi mở mắt ngẩng đầu lên.

