Tôi lấy hết dũng khí một hơi nói hết.
Thẩm Lương Dạ không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được hắn chắc hẳn đang rất vui.
Chỗ đầu gối man mát.
Thỉnh thoảng có xúc cảm mềm mại nhiều lông cọ qua.
Tôi nhớ lại cái đuôi vẫy nhanh như quạt trực thăng trong lần đầu tiên gặp chú chó nhỏ.
Không kìm được đưa tay ra trong bóng tối.
Vuốt ve từ chóp đuôi từ từ đến gốc đuôi.
Thẩm Lương Dạ toàn thân cứng đờ, kêu rên một tiếng muộn màng.
Tôi lập tức buông tay, hơi lắp bắp hỏi: “Không, không được chạm vào sao?”
Thẩm Lương Dạ phải mất một lúc lâu mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ.
Trên đỉnh đầu hắn dường như mọc ra đôi tai thú lông xù, thân mật cọ cọ cằm tôi: “Được chạm.”
“Chủ nhân muốn chạm vào đâu cũng được.”
Giọng hắn cực kỳ khàn.
Không ngừng cọ xát vào người tôi.
Tôi không nhìn thấy, nhưng nghĩ đến bộ dạng Thẩm Lương Dạ mọc tai thú, lại thấy có chút hưng phấn.
“Vậy anh bật đèn lên trước đi.”
Thẩm Lương Dạ ngoan ngoãn làm theo.
Nhưng trước mắt tôi vẫn là một mảng tối đen.
Thẩm Lương Dạ che mắt tôi lại, từ từ tách khe hở giữa các ngón tay ra, để ánh sáng chầm chậm lọt vào: “Chủ nhân làm quen một chút đã, rồi tôi mới bỏ tay ra.”
Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp.
Hóa ra không phải tôi tự mình đa tình.
23
Trong phòng ngủ đèn đã bật sáng.
Sau khi tôi làm quen với ánh sáng, Thẩm Lương Dạ mới bỏ tay xuống.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hình dáng hiện tại của Thẩm Lương Dạ.
Vốn dĩ hắn đã đẹp trai vô cùng, so với những nam idol mang danh “thần nhan” của quốc gia nào đó cũng chẳng hề lép vế.
Đôi mắt cún tròn xoe ngây thơ lẳng lặng nhìn tôi.
Trên đỉnh đầu là một đôi tai thú trắng muốt điểm chút phấn hồng đầy lông xù, cực kỳ đáng yêu. Phía sau là chiếc đuôi trắng bồng bềnh xinh đẹp, vẫn đang không ngừng khẽ đung đưa.
Hai má Thẩm Lương Dạ ửng đỏ, hơi ngượng ngùng gọi tôi:
“Chủ nhân.”
Tôi lập tức ôm ngực.
Đệt! Thật khiến người ta muốn bộc phát thú tính mà.
Thẩm Lương Dạ nhíu mày, tưởng tôi bị làm sao: “Chủ nhân thấy khó chịu ở đâu à?”
Tôi sững sờ lắc đầu: “Không có đâu.”
Tay vừa bỏ xuống.
Thẩm Lương Dạ liền cúi đầu áp vào ngực trái của tôi, lắng nghe nhịp tim.
Một lát sau, hắn mới rầu rĩ mở miệng.
“Xin lỗi chủ nhân, hai ngày nay tôi đã nghiêm túc tự kiểm điểm lại rồi.”
“Sau này tôi sẽ không bao giờ bắt em tăng ca nữa.”
“Tôi cứ tưởng yêu một người là phải giữ chặt người đó bên cạnh, không ngờ tăng ca đối với loài người lại là một cực hình.”
“Dễ đột tử, rụng tóc hói đầu, béo phì do căng thẳng, trầm cảm…”
Thẩm Lương Dạ càng nói đầu càng cúi thấp.
“Sau này tôi tuyệt đối không làm những chuyện đáng ghét như vậy nữa.”
“Còn cả cuộc điện thoại chọc em tức giận đó, là do người nhà cảm thấy loài người quá bạc bẽo, giục tôi về đi xem mắt. Tôi không muốn đi nên cố tình nói thế… Xin lỗi chủ nhân, tôi sai rồi.”
Hắn kể lể từng lỗi lầm của mình.
Tôi không nhịn được cười, nhướng mày: “Thế cái kiểu yêu tôi là phải nhốt tôi lại, lý lẽ lệch lạc gì thế này?”
Tôi đã không còn giận nữa.
Vốn dĩ tăng ca cũng là tự nguyện.
Chỉ là hiểu lầm bản thân trong suốt năm năm qua luôn tự mình đa tình, nên mới tức giận đau lòng mà thôi.
Thẩm Lương Dạ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dường như có chút hụt hẫng.
Hắn nhanh chóng lắc đầu: “Học được từ một người.”
Tôi nhíu mày: “Người nào.”
Giọng điệu có phần không vui.
Nét mặt Thẩm Lương Dạ đầy vẻ phân vân.
Dưới ánh mắt dần trở nên nguy hiểm của tôi, hắn lập tức khai báo.
“Lúc tôi còn rất nhỏ, đã bị lạc mất bố mẹ.”
“Khi đó đang là mùa đông, lúc tôi sắp chết cóng đến thoi thóp, có một cậu bé loài người đã cứu tôi, thu nhận tôi.”
Tôi không kìm được mà sầm mặt lại.
Giỏi lắm, còn là thanh mai trúc mã nữa.
Thẩm Lương Dạ nhận ra, đáy mắt xẹt qua một ý cười, tiếp tục kể: “Rất nhanh cơ thể tôi đã bình phục, muốn đi tìm bố mẹ.”
“Nhưng cậu ấy đã nhốt tôi lại.”
“Cậu ấy nói bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ có ở bên cạnh cậu ấy mới an toàn, cậu ấy làm như vậy đều là vì yêu tôi.”
Tôi tức giận nắm chặt tay: “Nói bậy.”
Đối diện với đôi mắt chứa ý cười của Thẩm Lương Dạ, tôi càng tức hơn: “Anh còn cười à? Anh bị người ta thao túng tâm lý rồi, đồ cún ngốc!”
Thẩm Lương Dạ rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Chủ nhân mới ngốc ấy, cậu bé đó chính là chủ nhân.”
“Chủ…”
Tôi nghe rõ lời hắn, ngây người ra.
24
“Tôi?”
Tôi chớp mắt mờ mịt, nhìn Thẩm Lương Dạ kiên định gật đầu.
Bỗng nhiên nhớ lại một vài ký ức vụn vặt.
Đó là tuổi thơ mà tôi không muốn nhớ lại nhất.
Khi tôi học tiểu học, mẹ tôi bị tai nạn giao thông qua đời, bố tôi tái hôn sinh em bé nên không muốn nuôi tôi, liền ném tôi về nhà bà nội.
Nhưng bà nội không chỉ có mình tôi là cháu trai.
Bà thích con trai của chú út hơn, đứa bé kém tôi hai tuổi và đang học mẫu giáo.
Ông bà nội đều xoay quanh đứa em mẫu giáo đó, có đồ ăn ngon sẽ lén lút giấu tôi đút cho em, mua đồ chơi cũng sẽ nói là do bố của em mua cho.
Tôi không có bố quản, cũng chẳng có ai yêu thích.
Là một sự tồn tại thừa thãi.
Cho đến mùa đông năm thứ hai.
Trên đường đi học về, tôi nhặt được một chú chó nhỏ mới dứt sữa.

