“Chủ nhân, ăn cơm trước đã.”

Thẩm Lương Dạ không cho tôi cơ hội giải thích, thái độ hơi cứng rắn ngắt lời tôi.

Tôi đành phải thuận theo ý hắn ngoan ngoãn ăn cơm trước.

Ăn cơm xong.

Tôi lập tức mở miệng giải thích: “Thẩm Lương Dạ, tôi không có ý muốn vứt bỏ anh, lúc anh mất tích tôi đã biết anh là chó nhỏ rồi. Nhưng mà dù sao anh cũng là người, đâu thể ở bên cạnh tôi làm chó cả đời được…”

“Tại sao lại không thể?”

Thẩm Lương Dạ đặt bát đũa xuống, nhướng mắt nhìn tôi.

Tôi bị hắn nhìn chằm chằm, nhất thời nghẹn lời.

Chẳng lẽ lại nói tôi có mưu đồ bất chính với anh, tâm thuật bất chính sao?

Tôi còn cần thể diện chứ.

Nhưng Thẩm Lương Dạ không cho tôi cơ hội sắp xếp ngôn từ, tự mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân.

“Chắc chắn chủ nhân rất ghét tôi.”

“Xin lỗi, đã bắt em phải nhẫn nhịn lâu như vậy.”

“Lâu như thế, em đều không đi tìm tôi, chắc chắn hận không thể để tôi chết đi, lại còn vứt bỏ tôi…”

Giọng hắn run rẩy mang theo tiếng nức nở.

Tôi á khẩu không trả lời được, tự tôi nghe xong cũng thấy mình đáng chết thật.

Chưa kịp để tôi mở miệng xin lỗi.

Gáy bỗng nhiên bị bóp chặt.

Giây tiếp theo, hơi thở nóng rực của Thẩm Lương Dạ xen lẫn nước mắt mằn mặn ập tới, ngay lập tức tước đoạt mọi tri giác của tôi.

“Không sao, tôi yêu chủ nhân là đủ rồi.”

20

“Ưm…”

Tôi không dám tin trừng lớn mắt.

Phản ứng lại bèn cắn Thẩm Lương Dạ.

Nhưng hắn da thô thịt dày, đầu lưỡi tràn ngập mùi máu tanh rồi mà hắn vẫn không buông miệng.

Trong lúc hoảng loạn, tôi vô ý đánh đổ bát đũa.

Thẩm Lương Dạ tiện thế ôm tôi đặt vào sâu trong giường.

Tôi tranh thủ được một khoảnh khắc thở dốc, lập tức nói: “Anh… ưm.”

Mới mở miệng thốt được một chữ lại bị chặn đứng.

Tôi cảm thấy cả người không ổn chút nào.

Không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cuộc buông tôi ra.

“Chủ nhân toàn nói những lời tôi không thích nghe, vẫn là đừng nói chuyện thì hơn.”

Tôi vừa định phản bác, miệng lại tiếp tục bị khóa chặt.

Thẩm Lương Dạ như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của tôi, không để lại một tia khe hở nào.

Tôi dần cảm thấy sắp thiếu oxy.

Ban đầu còn định giãy giụa, sau phát hiện càng giãy giụa hắn lại càng hưng phấn, đành phải bỏ cuộc.

Nhưng hắn lại càng được đằng chân lân đằng đầu.

Chẳng lẽ tôi đã cho hắn ảo giác rằng tôi phục tùng?

Nghĩ đến đây, tôi lại vùng vẫy.

Hắn lại lần nữa hưng phấn.

Rơi vào một vòng tuần hoàn chết chóc.

Cho đến khi cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực dâng lên.

Tôi không thở nổi, tay đang đập vào người hắn rũ xuống vô lực.

Bị hôn đến ngất đi.

Trong cơn mê man, còn nghe thấy tiếng Thẩm Lương Dạ thút thít: “Chủ nhân đã vứt bỏ tôi ba lần rồi, đừng hòng vứt bỏ tôi thêm lần nào nữa hức…”

21

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với toàn thân đau nhức.

Trên mình đầy rẫy dấu răng, bất chấp mọi thứ khác, tôi phải bẻ ngón tay tính toán trước đã.

Lần trước cửa quán bar Tiểu Bạch bỏ chạy mất một lần, lần tự tay đặt Tiểu Bạch ở quán bar thả nó về một lần…

Tính toán chi li cũng chỉ có hai lần.

Thế quái nào lại thành vứt bỏ Thẩm Lương Dạ ba lần rồi?

Tôi nghĩ mãi không ra, định đợi Thẩm Lương Dạ tới để cãi lý cho ra nhẽ.

Nhưng Thẩm Lương Dạ dường như cố tình tránh mặt tôi.

Mỗi bữa cơm đều bảo người khác mang tới.

Liên tiếp hai ngày không thấy bóng dáng đâu.

Ý gì đây, đánh dấu xong là chuồn à?

Đồ cẩu nam nhân!

“Thẩm Lương Dạ đâu rồi?”

Lại một lần nữa thấy bảo mẫu mang cơm vào.

Tôi không nhịn được lên tiếng hỏi.

Bảo mẫu nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng khó xử, cẩn thận chỉ tay về phía phòng bên cạnh.

Tôi lập tức hiểu ý, liếc nhìn mâm cơm trên khay, nảy ra một kế.

Bắt đầu làm loạn tuyệt thực.

Tôi đoán chắc phải kéo dài một ngày.

Nhưng vì muốn gặp tên cún ngốc nghếch kia, nhịn được.

22

Tôi không ngờ Thẩm Lương Dạ lại tới nhanh đến thế.

Mới phút thứ mười từ lúc tôi bắt đầu tuyệt thực, hắn đã đẩy cửa bước vào.

Chỉ là hắn đã tắt điện và kéo rèm cửa kín bưng.

Thẩm Lương Dạ lẩn khuất trong bóng tối nhìn tôi, giọng điệu mang theo vài phần cẩn trọng: “Tại sao chủ nhân không ăn cơm?”

“Thẩm Lương Dạ, tại sao anh lại hôn tôi? Tại sao anh lại cắn tôi?”

Bây giờ miệng tôi vẫn còn đang đau, cả người cũng đau.

Trực tiếp hỏi điều tôi muốn biết nhất.

Hắn đơn thuần chỉ xuất phát từ tình cảm yêu thích của chú chó dành cho chủ nhân.

Hay là tình yêu dành cho người thương…

Tôi quên mất Thẩm Lương Dạ là kẻ có trái tim thủy tinh.

Nghe thấy giọng điệu gấp gáp tra hỏi của tôi, hắn liền hiểu lầm, giọng nói trầm thấp lại nhuốm tiếng nức nở: “Chủ nhân đang chê bai tôi, ghét tôi rồi sao? Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không sửa đâu, tôi phải quấn lấy chủ nhân cả đời không buông.”

Giỏi cho câu biết lỗi nhưng không sửa.

Tôi im lặng hai giây, nhẫn nhịn hết nổi.

“Thẩm Lương Dạ, tôi gh…”

Ghét anh.

Ba chữ đã đến bên miệng.

Tôi nhớ lại cái đầu óc không mấy thông minh của hắn, bèn từ bỏ việc nói ngược.

“Tôi thích anh.”

“Thẩm Lương Dạ, tôi thích ở bên cạnh anh.”

“Hôm đó đánh anh… là vì tôi nghe lén được anh gọi điện cho người khác, tưởng anh coi tôi là bảo mẫu, trong năm năm qua chỉ có một mình tôi tự mình đa tình.”

Scroll Up