Anh trai em gái nhận bừa cả đống.

Cố Yến ngày nào cũng đến “bat” tôi về, ánh mắt tối tăm như muốn giết người.

Nhưng hôm nay bắt về, mai tôi vẫn tiếp tục chè chén sa đọa.

Không phải tôi chưa từng tính chuyện bỏ trốn.

Vô ích — anh luôn tìm được tôi.

Tôi buộc phải khiến anh tự mình từ bỏ.

Cố Yến vừa phải quản lý công ty, vừa phải trông tôi, quả thật quá sức.

Cho đến một lần, tôi cố ý để một cậu trai con nít hôn lên má mình trước mặt anh.

Cuối cùng anh nổi giận thật sự.

Anh giam tôi lại, không cho ra ngoài:

“Đã không biết ngoan thì ngoan ngoãn ở nhà, chỉ cần ở bên anh là đủ.”

Nghe câu đó, tôi sững người.

Vài giây sau mới phản ứng —

Tôi sắp biến Cố Yến thành Từ Dịch mất rồi.

Tim tôi đau đến nghẹt thở, như có con dao đang xoáy loạn trong lồng ngực.

Tôi không muốn làm tổn thương anh.

Nhưng tình trạng này, vừa dằn vặt anh — vừa dằn vặt chính tôi.

Tôi nhìn anh kiệt sức mỗi ngày, gầy đi thấy rõ.

Nhưng tôi… không còn cách nào khác.

Từ lúc tôi cầm con dao ấy lên, tôi đã biết —

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ như Từ Dịch giết mẹ tôi năm xưa —

Giết Cố Yến.

Nhưng anh là người tốt như thế.

Anh không đáng chịu kết cục ấy.

Anh không thể chết trong tay một kẻ tệ hại như tôi.

Có lẽ — chỉ khi tôi chết, bi kịch này mới chấm dứt.

Tôi vốn đã nên chết từ lâu.

Đêm tuyết năm ấy, lẽ ra Cố Yến không nên cứu tôi.

Nếu tôi chết khi đó, anh bây giờ sẽ không đau khổ như thế này.

Nghĩ vậy, tôi chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra lưỡi dao cạo…

Tôi rất may mắn vì Cố Yến chưa từng điều tra quá khứ của tôi.

Nếu không, anh ấy nhất định sẽ không bao giờ giữ tôi lại.

10

Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.

Giữa một màu trắng xóa, đôi mắt đỏ hoe của Cố Yến trông đặc biệt rõ ràng.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đút cháo cho tôi từng thìa một.

Cháo bị hòa vào nước mắt của anh — mặn lắm, mặn vô cùng.

Cuối cùng, sau khi tôi ăn hết bát cháo, Cố Yến mới mở miệng:

“Em ghét anh đến thế sao?”

“Đến mức vì muốn rời xa anh mà ngay cả tự sát em cũng làm được.”

Anh ngẩng đầu, hai hàng nước mắt tuôn xuống.

“A Trình… em không thể… không thể thích anh thêm một chút nữa sao?”

“Thử lại lần nữa đi, được không? Anh xin em đấy!”

Nước mắt tôi cũng không kiểm soát được mà tuôn ra như vỡ đê.

Tôi cũng không muốn thế này. Nhưng tôi không thể. Tôi nghiến răng, ép bản thân mình phải nói:

“Nhưng… Cố Yến, em không thể tiếp tục thích anh nữa rồi.”

Cố Yến áp mặt vào bàn tay không bị thương của tôi.

Nước mắt nóng bỏng chảy trên tay tôi.

Cuối cùng, anh khóc đủ rồi, ngẩng đầu nói:

“A Trình, anh có thể để em đi. Nhưng em phải chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để anh lo lắng nữa. Mỗi năm… mỗi năm em có thể gọi cho anh một cuộc điện thoại không? Ít nhất… ít nhất để anh biết là em vẫn còn sống.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, khóe môi gượng cười:

“Được.”

Tôi nằm viện ba tháng.

Vết thương ở cổ tay đã sớm đóng vảy, chỉ là Cố Yến cứ níu kéo:

“Đợi xem thêm đã. Đợi thêm chút nữa.”

Tôi biết — anh không nỡ để tôi đi.

Chỉ cần tôi khỏi bệnh, tôi sẽ rời khỏi thành phố này.

Rất có thể… cả đời này chúng tôi cũng sẽ không gặp lại nữa.

Cố Yến cứ lần lữa, trì hoãn mãi, cho đến khi thật sự không còn cớ gì để giữ tôi lại, anh mới miễn cưỡng giúp tôi thu dọn hành lý.

Thu dọn rất chậm — nhưng cuối cùng vẫn phải xong.

Hôm tôi rời khỏi kinh thành cũng là ngày tuyết rơi, tuyết rất lớn.

Trước khi xuống xe, Cố Yến nắm lấy tay tôi, dặn đi dặn lại:

“Nhất định phải gọi cho anh.”

Nói xong, anh lại uy hiếp:

“Nếu em không gọi, anh sẽ tự đi tìm em.”

Tôi lại gật đầu:

“Được.”

Trước khi rời đi, tôi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà ôm chầm lấy anh.

“Cố Yến, cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã từng cứu em.

Cảm ơn anh đã dạy em thế nào là tình yêu.

Cảm ơn anh đã bằng lòng… buông tay cho em.

11

Rời khỏi Cố Yến rồi, bệnh của tôi càng lúc càng nghiêm trọng.

Mất ngủ. Bồn chồn. Ảo thính.

Thậm chí bắt đầu xuất hiện hành vi tự hại vô thức.

Đến lần thứ ba tôi tự rạch cổ tay, trong đầu bỗng vang lên câu nói ấy của Cố Yến:

“Phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Tôi lập tức bắt taxi đến bệnh viện — và tự mình nhập viện tâm thần.

Cố Yến không biết.

Những ngày rời xa anh, điều duy nhất níu giữ tôi sống tiếp là cuộc điện thoại vào đêm giao thừa mỗi năm.

Năm đầu tiên, khi tôi gọi cho anh, chỉ cần nghe thấy giọng anh qua điện thoại là tôi bật khóc.

Tôi cố nén nghẹn ngào, không muốn để anh nghe thấy.

Cố Yến tưởng tôi không muốn nói chuyện, chỉ nhẹ giọng chúc một câu:

“Chúc mừng năm mới.”

Rồi cúp máy.

Năm thứ hai, tôi phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám gọi.

Không còn bật khóc ngay khi mở miệng nữa — nhưng cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu.

Cố Yến cũng vậy. Nói chuyện một lúc, giọng anh bắt đầu run run.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu.

Cuối cùng, anh thận trọng hỏi:

“Năm nay… em có bắt đầu thích anh lại chưa?”

Scroll Up