Tôi cũng khó chịu:
“Anh có từng thể hiện là anh thích tôi không?”
Cố Yến bật cười vì tức:
“Tôi chưa đủ thích cậu à? Sợ cậu đói, sợ cậu lạnh, luôn canh chừng cậu, vì cái dạ dày của cậu mà ngày ngày theo chuyên gia dinh dưỡng học nấu canh. Còn cái cà vạt trên cổ cậu hôm nay cũng là tôi mua!”
Anh nói càng lúc càng tức, thẳng tay kéo phắt quần tôi xuống:
“Cả đồ lót bên trong cũng là tôi chọn cho cậu, thuần cotton thoáng khí, tôi còn chọn đi chọn lại chỉ sợ cậu mặc không thoải mái!”
“Thế mà cậu còn dám hỏi tôi là có biểu hiện thích cậu hay không?!”
“Ha.” Cố Yến cười lạnh. “Từ Trình, cậu đúng là biết chọc giận người ta.”
Tôi lí nhí:
“Không phải anh ghét người đồng tính sao? Còn nói đàn ông hôn đàn ông rất ghê.”
Cố Yến nghẹn lời, khẽ ho một tiếng rồi mới nói:
“Lúc đó tôi vừa mới nhận ra mình thích cậu, nên muốn thăm dò xem cậu nghĩ gì về đồng tính. Nếu cậu là, thì nghe tôi nói vậy chắc chắn sẽ phản bác.”
…
Chết tiệt.
5
Tôi tưởng Cố Yến ghét đồng tính.
Anh lại tưởng tôi ghét đồng tính.
Một mối tình song phương âm thầm yêu nhau lại bị kéo thành yêu mà chẳng dám nói, thậm chí còn biến thành cưỡng chiếm.
Vậy ba năm đau khổ của tôi rốt cuộc là gì?
Cố Yến thấy sắc mặt tôi không ổn, có lẽ cũng nhận ra điều gì đó.
Anh im lặng một lúc rồi hỏi:
“Vậy… cậu cũng thích tôi sao?”
Tôi bực bội đáp:
“Ừ. Còn sớm hơn anh nhiều.”
Im lặng.
Một hồi lâu sau, Cố Yến cúi đầu tháo dây trói trên tay tôi, rồi nằm xuống bên cạnh.
Hai chúng tôi cứ thế nằm song song, không ai nói câu nào.
Phải rất lâu sau, Cố Yến mới lên tiếng:
“Vậy… chúng ta tính là đang yêu nhau rồi chứ?”
Tôi suy nghĩ:
“Vậy cái bao trùm đầu khi nãy coi như lời tỏ tình của anh à?”
Sắc mặt Cố Yến cứng đờ.
Anh bật dậy.
Tôi lập tức kéo anh lại: “Anh đi đâu?”
“Đi mua hoa và quà.”
Tôi quay mặt đi, mặt đỏ bừng, khẽ nói:
“Nhớ mua thêm… bao.”
…
Tôi và Cố Yến ở bên nhau rồi.
Nhưng phiền phức cũng theo đó mà kéo đến.
Trong nhà hàng Tây, ông cụ ngồi đối diện nhìn tôi, ánh mắt đầy uy hiếp:
“Cậu chắc biết ta tìm cậu là vì chuyện gì rồi chứ?”
Tôi bình tĩnh gật đầu:
“Biết.”
Ông cụ trầm giọng:
“Không sợ sao?”
Tôi ngẩng lên nhìn ông:
“Nhưng ông sẽ không nói với Cố Yến, đúng không?”
Nói chính xác hơn là — không dám nói.
Cố Yến là con của người vợ đầu tiên của ông cụ.
Nếu không phải đám con của bà vợ sau chỉ biết ăn hại, thì tập đoàn này đã chẳng rơi vào tay anh.
Những năm qua, thế lực của bọn họ trong tập đoàn đã bị Cố Yến dọn sạch.
Giờ cả nhà họ đều phải dựa vào anh mà sống, đương nhiên chẳng dám đắc tội.
Ông cụ không dám đánh cược — không dám cược xem địa vị của tôi trong lòng Cố Yến nặng nhẹ thế nào.
Nếu lỗ mãng nói ra quá khứ của tôi, rất có thể lại tự rước họa vào thân.
Thế nên ông chỉ có thể uy hiếp tôi, mong tôi tự biết điều mà rút lui.
Ông ta cười nhạt:
“Cậu thật sự yêu Cố Yến sao?”
Tôi thẳng lưng:
“Tất nhiên.”
“Nếu yêu nó, cậu không nên ở bên cạnh nó. Cậu sẽ hại chết nó.”
Như con mèo bị giẫm phải đuôi, tôi siết chặt nắm tay, lập tức bật dậy:
“Tôi sẽ không!”
Tôi sẽ không giống người đàn ông kia.
Tôi sẽ không làm tổn thương Cố Yến.
Ông cụ cười khinh miệt:
“Nhìn cậu bây giờ đi. Y hệt tên cha giết người của cậu.”
6
Đúng vậy.
Ba tôi, Từ Dịch, là một kẻ sát nhân.
Ông ta đã giết mẹ tôi.
Từ nhỏ, tôi đã biết gia đình mình không bình thường.
Mẹ tôi lúc nào cũng quấn kín từ đầu đến chân. Ngay cả mùa hè nóng bức, bà cũng không dám để lộ da thịt.
Sau này tôi mới biết, là vì Từ Dịch không cho mẹ tôi ăn mặc hở hang.
Ông ta kiểm soát mọi hành động của bà, gặp ai, làm gì đều nằm trong tầm giám sát.
Khi ấy, bà ngoại khuyên mẹ:
“Con gái, ly hôn đi. Từ Dịch nó điên rồi. Ở với nó sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng:
“Chỉ là tính kiểm soát mạnh thôi, anh ấy sẽ không làm hại con đâu. Anh ấy yêu con.”
Bà đã đánh cược — và thua thảm hại.
Năm tôi mười tuổi, tan học trở về, tôi nhìn thấy mẹ nằm trong vũng máu.
Còn Từ Dịch đang cầm dao, từng nhát từng nhát đâm xuống.
Máu nóng bắn lên mặt tôi.
Tôi nghe thấy ông ta nói:
“Chết rồi thì em sẽ mãi yêu anh.”
Ông ta quay lại, thấy tôi.
Gương mặt lập tức dữ tợn:
“Mẹ mày chết rồi, mày cũng hết giá trị.”
Nói xong liền cầm dao lao về phía tôi.
Lúc đó tôi mới hiểu — trong mắt ông ta, tôi chỉ là sợi xích trói mẹ tôi lại.
Nhưng ông ta không hiểu, thứ thật sự trói buộc mẹ tôi lại chính là tình yêu mù quáng dành cho ông ta.
Bản năng sinh tồn thúc đẩy tôi mở cửa chạy đi, vừa chạy vừa kêu cứu.
Hàng xóm nghe thấy mới báo cảnh sát.
Vì cố ý giết người với tình tiết nghiêm trọng, Từ Dịch bị xử tử hình.

