Anh ấy khoác cho con chuột vốn chỉ nên bò trong bóng tối như tôi một bộ quần áo tử tế.

Tôi suýt chút nữa đã tưởng rằng mình thật sự là một con người.

3

Chiều hôm đó, Hứa Ninh bị điều sang chi nhánh công ty.

Còn tôi thì bị sắp xếp ngồi làm việc ngay trong phòng của Cố Yến.

Rõ ràng là ở chung một văn phòng, vậy mà Cố Yến không hề nói với tôi câu nào, có chuyện gì cũng đều nhờ trợ lý truyền đạt lại.

Trợ lý Lý ngày chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu chuyến, oán khí của người làm công ăn lương chắc còn nặng hơn ma.

“Sếp tổng hỏi cậu trưa nay muốn ăn gì?” Giọng nói tuyệt vọng của trợ lý Lý vang lên.

Tôi quay sang nhìn Cố Yến đang cúi đầu giả vờ bận rộn, rồi nói:

“Không cần đâu, hôm nay tôi có hẹn rồi.”

“Rầm” một tiếng, xấp tài liệu bị anh ném xuống bàn.

Sắc mặt Cố Yến âm trầm bước về phía tôi:

“Hứa Ninh đã bị điều đi rồi, cậu còn có thể đi ăn với cô gái nào nữa? Lời tôi nói cậu coi như gió thoảng bên tai phải không?!”

Tôi dịu giọng:

“Ông cụ hẹn tôi ăn trưa.”

Cố Yến nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

“Ông ấy tìm cậu làm gì?”

Tôi lắc đầu:

“Tôi không biết.”

Cố Yến trầm mặc một lúc mới nói:

“Lát nữa tôi đi cùng cậu.”

Nhưng cuối cùng anh lại không đi được.

Chi nhánh xảy ra sự cố khẩn cấp, anh phải lập tức bay sang đó xử lý.

Trước khi đi anh còn không quên uy hiếp tôi:

“Nếu cậu dám nói với ông cụ chuyện nghỉ việc, đợi tôi về nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu bảo đảm sẽ tuyệt đối không nhắc tới, rồi quay người lên xe ông cụ, ra nước ngoài.

Cố Yến không cho tôi đi, tôi chỉ đành dùng hạ sách này.

Tôi ở lại thị trấn nhỏ lãng mạn đó suốt ba ngày.

Tối ngày thứ tư, vừa chuẩn bị ra ngoài tản bộ, cửa vừa mở thì lập tức bị người ta trùm bao vào đầu.

Còn chưa kịp hỏi đối phương là ai, miệng đã bị dán băng kín lại.

Đám người kia trói tôi vào giường, sau đó đồng loạt rời khỏi phòng.

Phải rất lâu sau, tôi mới lại nghe thấy tiếng bước chân.

Người đó bước đi trầm ổn hữu lực, thong thả ngồi xuống mép giường, mu bàn tay khẽ lướt qua má tôi.

Tôi hoảng loạn giãy giụa, phát ra tiếng ú ớ qua lớp băng dính.

Giây tiếp theo, chiếc bao che mắt bị kéo mạnh xuống.

Ánh sáng tràn vào, tôi nhìn thấy gương mặt đen kịt của — Cố Yến.

Khóe môi anh cong lên một nụ cười thâm sâu khó đoán, tay giật mạnh lớp băng dính trên miệng tôi, chậm rãi nói:

“Từ Trình, gan cậu cũng lớn lắm đấy. Vậy mà dám trốn tôi.”

Tôi phản bác:

“Anh chỉ nói không cho tôi nói với ông cụ chuyện từ chức, chứ đâu có nói không cho tôi đi.”

Cố Yến tức đến bật cười.

Anh bóp lấy mặt tôi, giọng nói mang theo sự nguy hiểm:

“Cậu thử cãi lại tôi lần nữa xem.”

Không thử nữa! Tôi không có ngu tới vậy.

Thấy tôi ngoan ngoãn im lặng, cơn giận của anh vẫn chưa nguôi.

Ánh mắt anh dán chặt lên tôi, giọng điệu khó hiểu:

“Cậu có biết hôm cậu bỏ đi là ngày gì không?”

Lúc này tôi mới sực nhớ — hôm đó là sinh nhật của anh.

Mấy ngày ấy tôi chỉ nghĩ cách chạy trốn khỏi anh, hoàn toàn quên mất ngày quan trọng đó.

Mọi năm sinh nhật, tôi đều chuẩn bị rất cẩn thận.

Năm nay không chỉ không có quà, mà ngay cả việc hôm nay mới nhớ ra cũng đủ khiến tôi cắn rứt.

Tôi biết mình đã sai, bèn nhỏ giọng xin lỗi:

“Xin lỗi. Hay là… bây giờ tôi tặng anh quà sinh nhật được không?”

Cố Yến không trả lời, ngón tay chai sạn khẽ lướt qua yết hầu tôi.

Hồi lâu sau anh mới nói, giọng mơ hồ:

“Không cần. Quà tôi muốn… tôi đã nghĩ xong rồi.”

Nói rồi, anh cúi đầu hôn tôi.

4

Khoảnh khắc anh áp sát lại, não tôi lập tức ngừng hoạt động.

Phải mất một lúc lâu tôi mới ý thức được rằng —

Hình như Cố Yến đang hôn tôi.

Nhưng… anh không phải trai thẳng sao?

Anh còn rất ghét đồng tính cơ mà?

Bàn tay đang tháo cúc áo sơ mi của tôi kéo tôi về hiện thực.

Tôi giật mình bật thốt:

“Anh… anh đang làm gì vậy?”

Giọng nói không tự chủ được mang theo chút run rẩy — vì kích động.

Cố Yến ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tôi, sâu hun hút như vực thẳm.

“Tôi muốn làm gì, cậu nhìn không ra sao?”

Anh khẽ cong môi, xoay người ngồi lên eo tôi, giọng điệu bình thản:

“Tôi đã tự thuyết phục bản thân chấp nhận làm bạn tốt cả đời với cậu. Nhưng cậu lại cứ muốn chạy. Cậu đã mài mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi.”

“Từ Trình, tôi không muốn làm cái thứ bạn bè chó má gì nữa. tôi càng nhẫn nhịn, càng tiến thoái đúng mực thì sao? Cậu vẫn chạy. Đã thế thì… tôi còn nhẫn nhịn cái gì.”

Nói rồi, anh xé toạc chiếc sơ mi trắng của tôi.

Làn da lập tức lạnh toát, nổi đầy da gà.

Anh chẳng hề đau lòng, lại chuẩn bị cởi quần tôi.

Tôi vội hét lên:

“Cố Yến, có phải anh thích tôi không?”

Động tác của anh dừng lại.

Trái tim đang treo lơ lửng cũng vì khoảnh khắc ấy mà rơi xuống.

Anh thẳng người, nhướn mày:

“Cậu gọi tôi chỉ để hỏi câu ngốc như vậy?”

Scroll Up