Tôi 185… chắc được, tiêu chuẩn là dành cho người không thích, thật sự thích thì 30cm không phải khoảng cách, tôi có thể vì cô ấy mà cúi người.

“Anh Giản, em add WeChat anh được không? Nếu có người phù hợp, em giới thiệu cho anh?”

Thế thì tốt quá!

Tình yêu ngọt ngào cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi sao?

Tôi vui vẻ lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở mã QR, bên cạnh “bộp” một tiếng, tôi quay đầu nhìn, Tống Hoài Cẩn mặt âm trầm đứng dậy, như ai đắc tội cậu ấy vậy, không nói một lời đi thẳng ra ngoài.

Ba chúng tôi đều ngơ ngác.

Biểu muội đuổi theo trước, tôi cũng chạy theo, lại nhớ ra chưa trả tiền, vội chạy đi trả, chạy ra ngoài vừa nghe thấy Tống Hoài Cẩn lạnh giọng nói: “Tôi không thích con gái, nghe rõ chưa?”

Biểu muội không hiểu.

Tôi còn tưởng cậu ấy chỉ không thích biểu muội.

Nói trực tiếp như vậy, tôi không nhịn được nhe răng, không dám nhìn mặt biểu muội. Sớm biết ngượng ngùng thế này thì đã không tổ chức buổi cơm.

Khó trách Tống Hoài Cẩn độc thân đến giờ.

Con gái theo đuổi ngược, cậu ấy cũng có thể làm người ta mất mặt.

Tôi thật sự phục.

“Anh cho em một cơ hội, chúng ta thử một chút cũng không được sao?” Biểu muội mắt ngấn lệ, đàn ông nào nhìn cũng mềm lòng, tôi không tin Tống Hoài Cẩn lòng sắt đá đến vậy.

Sự thật chứng minh, cậu ấy chính là vậy.

“Tôi đối với cô không có hứng thú, nếu không phải vì anh cô, tôi một câu cũng sẽ không nói với cô. An tiểu thư, xin tự trọng, đây không phải theo đuổi, đây là quấy nhiễu!”

Biểu muội khóc chạy đi.

Bạn nó đuổi theo.

Tôi một đầu hai cái to, có chút không nhịn được oán trách Tống Hoài Cẩn. Làm gì thế, một chút mặt mũi cũng không cho, hại tôi còn tưởng quan hệ mình với cậu ấy rất tốt. Cậu ấy từ chối dứt khoát như vậy, không phải đang vả mặt tôi sao.

Nhưng tôi lại không có lập trường trách cậu ấy.

Chuyện này đúng là lỗi của anh em chúng tôi.

Cậu ấy không thích còn ép đi ăn.

9

Tôi cảm thấy mình với Tống Hoài Cẩn không cùng một thế giới nữa.

Tôi quyết định đổi bạn chơi cùng.

Cậu ấy chắc cũng thấy tôi phiền phức, quấy rầy cậu ấy suốt, chỉ vì là bạn cùng phòng nên không tiện nói thẳng.

Dù sao năm nhất cậu ấy cũng chỉ biết học, học và học.

Là tôi cứ bám riết, ép cậu ấy đi đánh bóng với tôi.

Thái độ của cậu ấy với người nhà tôi, suy cho cùng cũng phản ánh sự thiếu kiên nhẫn với tôi. Tôi đúng là loại người chẳng có chút tự biết mình, cứ phải để người ta đánh bài ngửa mới chịu hiểu.

10

Tôi tìm được một bạn đánh bóng mới, tên Chu Thuyền, hệ Máy tính trường bên.

Kỹ thuật tuy không bằng Tống Hoài Cẩn, nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp, cậu ấy cũng thích vận động.

Tôi hẹn cậu ấy hè này cùng leo Hoàng Sơn.

Còn Tống Hoài Cẩn, đã một tháng tôi không nói chuyện với cậu ấy, đi học cũng chẳng tìm nữa. Tính tôi thế, bạn thì đầy ra, không chơi với cậu ấy thì vẫn còn người khác.

Chỉ là thỉnh thoảng thấy cậu ấy một mình ôm sách hoặc laptop lặng lẽ đi trên đường, lại thấy hơi tội tội.

Muốn tìm cậu ấy nói vài câu.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ nghĩ vậy thôi.

Ăn trưa xong tôi đeo tai nghe chơi game, cửa phòng bật mở. Tôi đang ngắm bắn, không rảnh nhìn. Tai nghe đột nhiên bị tháo xuống, tôi “á” một tiếng, vội vàng đeo lại.

Khóe mắt chỉ kịp thấy là Chu Thuyền.

Tôi bảo: “Đợi tôi ăn xong ván gà này đã.”

Có tiếng bước chân, tim tôi nhảy lên tận cổ họng, vòng độc vẫn đang co, tôi nhảy cửa sổ, cúi người núp, tìm vài giây mới thấy người, trốn sau vật che chắn bắn tạch tạch tạch…

(???╭╮?′?)!

Bị bắn chết.

Không ăn được gà, tôi tháo tai nghe.

Chu Thuyền thấy xong liền nói: “Đi thôi, đánh bóng.”

Tôi gật đầu, nhắc đến đánh bóng là tôi hứng ngay, không ngủ trưa cũng được. Thay giày, cầm quả bóng “bạn thân”, xoay trên đầu ngón tay khoe kỹ thuật với Chu Thuyền.

Cửa phòng lại mở.

Tống Hoài Cẩn bước vào.

Cậu ấy liếc tôi một cái trước, rồi ánh mắt dừng lại trên người Chu Thuyền.

Chu Thuyền hơi sợ cậu ấy, ho khan một tiếng, giục: “Lát nữa sân bị chiếm mất đấy, đi nhanh lên Bạch Giản.”

Tôi ôm bóng định ra ngoài. Lúc lướt qua Tống Hoài Cẩn, cậu ấy bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi, mặt âm trầm: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Chu Thuyền đã ra ngoài trước: “…”

Tôi gỡ tay cậu ấy ra: “Không có gì để nói cả, tôi đi đánh bóng đây, có việc thì nhắn WeChat.”

Tống Hoài Cẩn dùng chân móc cửa, “ầm” một tiếng đóng sầm, rung cả khung cửa, làm tim tôi cũng giật thót.

Ngoài cửa, Chu Thuyền phản ứng lại, đập cửa: “Bạch Giản? Không sao chứ? Hai người đừng đánh nhau đấy, không tôi gọi quản lý ký túc thật đấy!”

Scroll Up