7
Lúc nãy tôi uống nước suối uống no rồi, nước dừa cũng chỉ uống một ngụm, liếm liếm môi, mắt rơi xuống quả bóng rổ, lại ngẩng đầu nhìn trời, nắng gay gắt, nóng đến mức sắp tan chảy.
Đột nhiên muốn đi vệ sinh.
“Hai đứa nói chuyện đi, tôi đi vệ sinh một chút.”
Kết quả, Tống Hoài Cẩn cũng đi theo.
Tôi bước chân khựng lại, nói: “Hai đứa nói chuyện đi, theo tôi làm gì?”
Tống Hoài Cẩn: “Đi vệ sinh.”
Tôi: “Ờ.”
Người có ba cái gấp, không thể chỉ cho tôi gấp, không cho cậu ấy gấp.
Trên đường tôi hỏi cậu ấy: “Biểu muội tôi có phải rất đẹp không? Tôi không khoe chứ?”
Tống Hoài Cẩn nói: “Tối ăn nướng nhé?”
Sớm thèm rồi, phải được chứ!
“Được chứ.”
Tống Hoài Cẩn nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tôi nói: “Lát nữa đẩy WeChat cậu cho nó, hai đứa add lại bạn bè chat đi?”
Tống Hoài Cẩn thấy tôi vẫn chưa chịu buông tha, cậu ấy hỏi: “Biểu muội cậu nắm thóp gì của cậu à?”
“Không có mà.”
“Thế sao cứ đem tôi làm nhân tình mãi thế?”
Tôi nghẹn lời, cười có chút gượng gạo: “Trai tài gái sắc, cậu không thiệt, biểu muội tôi cũng không thiệt, làm gì có nhân tình.”
“Vậy à?”
Cậu ấy nói chuyện đều nhàn nhạt, ngữ điệu chẳng có cao thấp, nhưng tôi lại chột dạ, bị hai đứa nó làm cho mệt mỏi rã rời.
Thở dài một hơi, nói: “Dù sao nó cũng là con gái của dì nhỏ tôi, đã cầu đến tôi rồi, không thể không giúp. Hai đứa chat một thời gian, có cảm giác thì yêu, không có cảm giác, tôi thề tuyệt đối không làm mai nữa.”
Nói xong tôi còn giơ ba ngón tay thề.
Tống Hoài Cẩn ừ một tiếng.
Tôi tay cầm nước, không tiện mang vào toilet, nói với Tống Hoài Cẩn: “Cậu đi trước đi, lát ra giúp tôi cầm chai nước.”
Tống Hoài Cẩn đưa tay về phía tôi: “Đưa đây.”
“Không sao, cậu đi trước, tôi nhịn được chút nữa.”
Tống Hoài Cẩn lấy chai nước từ tay tôi: “Đi đi.”
Tôi cũng không từ chối nữa, đi vệ sinh xong ra rửa tay sạch sẽ, cầm lại chai nước dừa, phát hiện chai nhẹ đi nhiều, cầm lên nhìn, còn chưa hỏi, Tống Hoài Cẩn đã nói: “Khát, không ngại chứ?”
Uống chỉ còn có một chút.
Thằng này, miệng nói không thích biểu muội tôi, cũng không cần nước người ta đưa, quay đầu lại uống luôn, hóa ra là kiểu kiêu ngạo à?
Xem ra hai đứa nó có hy vọng.
Tôi khóe miệng khẽ cong lên, cảm giác tội lỗi trong lòng giảm đi không ít.
“Không ngại.”
8
Trưa chúng tôi ăn món xào + lẩu cay.
Tôi khẩu vị nặng, nhưng biểu muội không ăn cay, một chút ớt cũng không chịu được. Tống Hoài Cẩn hình như cũng không thích ăn cay lắm, món xào đều không cay, tôi ăn hai miếng đã muốn nhổ, tự mình đi gọi một nồi lẩu cay nặng.
Biểu muội còn dẫn theo một cô bạn.
Một cô gái rất đáng yêu.
Tôi ngồi cùng Tống Hoài Cẩn, biểu muội ngồi cùng bạn nó.
Cô bé kia ngại ngùng, Tống Hoài Cẩn thì trầm như hồ lô, cả buổi chỉ có tôi nói nhiều nhất. Tôi hỏi bạn biểu muội tên gì, học chuyên ngành gì, trường nào, cao trung trường nào, lại nói chuyện đội bóng rổ của chúng tôi, nói nói kéo kéo, kéo đến chuyện yêu đương.
Bạn biểu muội hỏi tôi: “Anh Giản, sao anh lên đại học rồi vẫn chưa yêu ai thế?”
Đâm trúng tim tôi luôn, muốn yêu, muốn yêu đến phát điên.
Nếu Tống Hoài Cẩn với biểu muội tôi thành thì tâm nguyện thoát ế của tôi lại càng nặng.
Chỉ có thể nói: “Tạm thời chưa gặp người mình thích.”
Bạn biểu muội lại hỏi: “Anh Giản có mẫu người lý tưởng không?”
Tôi nói: “Không có, xem duyên mắt thôi.”
“Anh Giản thích kiểu gì? Có yêu cầu chiều cao không?”
Tôi cười hỏi: “Em, định giới thiệu đối tượng cho anh à?”
Bạn biểu muội mặt đỏ lên, cũng cười: “Có thể mà.”
“Tôi thích người thể lực tốt.”
“Hả?”
Biểu muội cũng nhìn sang tôi, Tống Hoài Cẩn cũng vậy.
Tôi còn nghi ngờ bọn họ có phải nghĩ bậy không.
Nhanh chóng giải thích: “Tôi thích ra ngoài chơi, ngoài đánh bóng rổ thì là leo núi, muốn tìm một cô bạn gái thể lực tốt đi cùng. Tôi không yêu cầu chiều cao, mặt cũng không yêu cầu, hướng nội hướng ngoại đều được.”
“Có chiều cao tối thiểu không? Ví dụ 155?”
“Nhìn thuận mắt thì được hết, chỉ cần đừng chênh lệch quá đáng là được.”

