09
“Tôi ngày mai đến tìm con, con phải nói rõ cho mẹ!”
Tin nhắn mới làm tôi tái mặt.
Ôn Như Mẫn vẫn như thường lệ chờ tôi tan làm.
Xe chạy được một lúc, tôi cúi đầu nói:
“Hôm nay lại làm phiền cậu rồi, từ ngày mai tôi tự đi tàu điện ngầm.”
Hắn phanh xe, hơi sững.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là không muốn làm phiền cậu nữa.”
Tôi cười giả vờ thờ ơ.
Nhưng hắn chỉ nhìn tôi.
Giọng nói trầm thấp dịu đi:
“Gần đây có chuyện gì không ổn, nói với tôi được không?”
Mắt tôi nóng lên.
Tôi nên nói gì đây?
Nói những suy nghĩ không thể nói ra đó sao?
Huống chi tôi đã quyết định đi phẫu thuật rồi.
Nếu thành công, chắc chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bị kéo đi xem mắt.
Không phải ai cũng sống như truyện cổ tích.
Tôi chỉ là người bình thường.
“Chúng ta không thân không thích, lòng tốt của cậu tôi không nhận nổi.”
Nói xong tôi định xuống xe.
Tay vừa chạm cửa đã bị Ôn Như Mẫn kéo lại.
Tôi bị đè chặt vào ghế.
“Cậu rất không đúng. Mấy hôm trước quan hệ của chúng ta rõ ràng đã tốt hơn.”
Hắn nâng cằm tôi, cảm xúc cuộn trào trong mắt.
“Nói cho tôi biết, rốt cuộc là sao?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cảm giác buồn nôn đã ập tới.
Mặt tôi tái đi, đẩy mạnh hắn ra.
Nôn xong, hắn đưa khăn giấy, nhưng tôi hất đi.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là thẳng nam! Không thích đàn ông! Đừng có ghê tởm tôi như thế!”
“Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối hôm đó là tôi đã buồn nôn! Không muốn ở chung với cậu!”
Bây giờ tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa của “đập nắp hũ”.
Ôn Như Mẫn đứng sững tại chỗ, mắt đỏ hoe, đầy đau đớn.
“Liên Thành, có những lúc… tôi thật sự rất ghét cậu.”
10
Ôn Như Mẫn biến mất rồi.
Trên bàn làm việc không còn ly trà sữa ấm hay đĩa trái cây đã gọt sẵn nữa.
Ngày thứ ba anh không đến công ty, tôi do dự mãi mới hỏi lãnh đạo:
“À… cái đó… người kia sao không đi làm ạ?”
Biểu cảm của lãnh đạo có chút gượng gạo.
“Tiểu Ôn à, cậu ấy xin nghỉ việc rồi.”
Tôi sững người.
“Ồ…”
Cậu ta trông đúng kiểu thiếu gia nhà có điều kiện.
Nghỉ việc thì nghỉ thôi.
Cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Hôm đó tôi một mình lặng lẽ làm xong việc.
Rồi lại lặng lẽ bắt taxi đến bệnh viện.
Không còn ai ở bên cạnh lải nhải không ngừng, cũng chẳng có gì cả.
Hiệu suất làm việc còn cao hơn trước.
Tiền cũng gom đủ rồi.
Đã đến lúc cắt bỏ cái cơ quan vốn không nên tồn tại kia.
Lấy máu xét nghiệm xong, tôi ngồi đờ đẫn chờ kết quả.
Bác sĩ nhìn phiếu xét nghiệm, rồi lại nhìn tôi.
Tim tôi bất giác thắt lại.
Chẳng lẽ cơ thể thật sự có vấn đề gì sao?
“Trước mắt cậu chưa thể phẫu thuật.”
“Tại sao?”
“Cậu mang thai rồi.”
12
Mang thai?
Đầu óc tôi ong lên, suýt nữa thì đứng không vững.
Đúng là tôi vẫn có kinh nguyệt, nhưng lượng rất ít, gần như có thể bỏ qua.
Bác sĩ từng khám cho tôi khi còn nhỏ cũng nói tôi gần như không thể mang thai.
Vì vậy sau lần với Ôn Như Sinh hôm đó, tôi thậm chí còn không uống thuốc tránh thai.
“Gần hai tháng rồi, các chỉ số đều ổn. Nhưng cậu là người lưỡng tính, nguy cơ mang thai cao hơn nữ giới bình thường, nhất định phải kiểm tra định kỳ…”
Những lời sau đó tôi không nghe lọt tai chữ nào.
Mơ màng bước ra khỏi bệnh viện, theo phản xạ gọi điện cho Ôn Như Mẫn.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…”
Âm thanh máy móc lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo trong nháy mắt.
Phải rồi.
Hắn đã đi rồi.
Hắn nói hắn ghê tởm tôi.
Gọi cho hắn làm gì chứ?
Hắn sẽ nhìn tôi thế nào đây?
Không nam không nữ đã đủ quái dị rồi,
giờ lại còn có thể mang thai.
Tôi ôm lấy cái bụng vẫn còn bằng phẳng, trong lòng rối thành một mớ bòng bong.
Nhưng ở đó, quả thật quả thật đã có một sinh mệnh mới.
Con của Ôn Như Sinh.
Tôi mang thai con của Ôn Như Sinh.
Rốt cuộc vì sao lại đối xử với tôi như vậy?
Nước mắt không sao kìm được, tuôn trào.
Rõ ràng tôi đã khó khăn lắm mới hạ quyết tâm
chấp nhận cái số phận chó má này.

