07

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi trốn trong phòng tắm mãi không dám ra.

Công ty tôi sắp phá sản rồi à?!

Sao chỉ đặt một phòng?!

Lại còn là phòng giường lớn!!

Ông sếp này đúng là muốn hại chết tôi.

Tôi và Ôn Như Mẫn tuy là kẻ thù, nhưng cũng từng thân thiết.

Nằm chung giường thật sự ổn sao?

Tôi còn đang đấu tranh có nên mặc quần an toàn ra ngoài hay không thì Ôn Như Mẫn gõ cửa.

“Cậu xong chưa? Tôi hơi gấp.”

Gấp cái đầu cậu!

Tim tôi đập loạn xạ, mặt đỏ như sắp nổ.

“Xong… xong rồi.”

Ra ngoài không được tự nhiên chút nào.

Ôn Như Mẫn chẳng thèm nhìn tôi, vào xong đóng cửa lại.

Hóa ra thật sự chỉ gấp đi vệ sinh.

Bình tĩnh đến mức làm tôi thấy mình vừa rồi nghĩ nhiều.

Mặc đồ xong mới phát hiện giường đã bị hắn dùng gối chia đôi, ranh giới rõ ràng.

Tôi sững người.

Đúng rồi.

Chúng tôi vốn là kẻ thù gặp mặt là cãi nhau mà.

Thế mới bình thường.

Vậy tại sao trong lòng tôi cứ khó chịu thế này?

Tất cả đều tại Ôn Như Mẫn ban ngày đùa nhảm trong phòng nghỉ.

Giả làm thật cái gì chứ.

Giữa chúng tôi, dù có gì thì cũng chỉ là đánh nhau.

Quay lưng lại nhau, bên kia rất nhanh vang lên tiếng thở đều.

Còn tôi thì mất ngủ.

Tên khốn này.

Không ngủ được, trong đầu tôi không ngừng hiện lên những mảnh ký ức về hắn.

Ví dụ như trước hội thao, tôi trẹo chân, hắn thay tôi chạy 1500m, kiệt sức quỳ bên đường.

Hay lúc ăn chung, hắn luôn giúp tôi ăn hết những miếng tôi không ăn nổi.

Hay khi học bổng tôi bị giữ lại, hắn kéo tôi đi hỏi cho ra nhẽ.

Hóa ra giữa tôi và Ôn Như Mẫn đã có nhiều chuyện như thế.

Ngoài những lần cãi cọ ầm ĩ.

Có vài ký ức tôi tưởng đã quên, lại lặng lẽ nằm yên trong lòng, chờ ngày bị chạm tới.

Thật kỳ quái.

Đều tại Ôn Như Mẫn.

Sống mũi cay cay, tôi khẽ lẩm bẩm:

“Ôn Như Mẫn, đồ chó chết.”

Người kia thở dài một tiếng, trong khoảnh khắc tôi bị kéo vào lòng, gối bị vén ra.

Trong bóng tối, chúng tôi mặt đối mặt.

Hơi thở hắn phả lên mặt tôi.

“Ngủ đi, đồ ngốc.”

“Không ngủ được.”

“Cậu thở to quá, ngu ngốc.”

Ôn Như Mẫn cười khẽ.

“Là tim cậu đập nhanh quá thôi.”

Trong yên lặng, tai tôi nóng bừng.

08

Sau khi về công ty, bầu không khí giữa tôi và Ôn Như Mẫn có gì đó thay đổi.

Dù phần lớn thời gian vẫn cãi nhau.

Họp nhóm, hắn tự nhiên đứng sau tôi, đặt tay lên lưng ghế xem màn hình tôi.

Ăn cơm chờ tôi ở căn-tin.

Tan làm chở tôi về nhà.

Đồng nghiệp có chở đồng nghiệp về nhà không?

Tôi thấy kỳ.

Nhưng hắn nói tiện đường.

“Hôm nay cũng tiện à?”

Ôn Như Mẫn lái xe rất tập trung, khóe môi cong lên.

“Tiện, lát nữa đưa cậu về xong tôi ghé nhà bố mẹ.”

Chậm rãi ở chung một không gian, hình như cũng không khó chịu như tôi tưởng.

Vừa nãy hắn cúi người giúp tôi cài dây an toàn.

Đồng hồ báo nhịp tim trên tay rung lên: 150.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Chẳng lẽ tăng ca nhiều quá, tim tôi có vấn đề?

Đang bấm móng tay thì chuông điện thoại reo.

Tôi liếc một cái rồi cúp ngay.

Chưa đầy một phút, lại reo.

Ôn Như Mẫn nhìn tôi, lo lắng hỏi:

“Sao vậy?”

“Không sao.”

Về đến nhà, điện thoại vẫn reo không ngừng.

Tôi hít sâu, bấm nghe.

Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ trung niên cực kỳ khó chịu.

“Sao giờ mới nghe?!”

“Tiền tháng này con chuyển rồi.”

“Ta không hỏi cái đó, ta hỏi con, cuối tuần xem mắt ta sắp xếp sao không đi?!”

Tôi cúi đầu rất lâu mới nói:

“Với tình trạng của con, sao có thể làm lỡ con gái người ta?”

“Con biết mình là thứ không nam không nữ còn không mau đi phẫu thuật?!”

Bà ta mắng.

Tôi không cãi, cũng không phản bác.

Vì bà ta là người một mình nuôi tôi lớn.

“Đằng nào cũng phải yêu đương, không yêu phụ nữ thì yêu đàn ông à?!”

Ba chữ đó đâm thẳng vào tai tôi.

Tôi cứng người.

Vì sao trong đầu tôi lại hiện lên nụ cười của Ôn Như Mẫn?

Cuộc gọi rơi vào im lặng chết chóc.

“Con … thật sự… với đàn ông rồi à?”

Bà ta gào thét.

Tôi không chịu nổi nữa, cúp máy.

Ngồi một mình trong đêm rất lâu.

Đêm đó tôi hiểu hai chuyện.

Thứ nhất, tôi biết vì sao mỗi lần gần Ôn Như Mẫn, tim tôi lại đập nhanh đến vậy.

Thứ hai, tôi phải mau chóng giết chết cái ý nghĩ bẩn thỉu này.

Scroll Up