Anh mở định vị trên xe, điểm đến là một nghĩa trang tư nhân rất yên tĩnh ở ngoại ô. Tôi ngồi bên cạnh anh, ngay ghế phụ.

Xe chạy được nửa đường, anh đột nhiên đạp phanh, dừng lại bên đường.

Tôi đang gà gật, bị lắc một cái như thế, cả h /ồn bay thẳng ra ngoài xe, đứng trước đầu xe chống nạnh chỉ vào Hoắc Minh Dụ mà mắng xối xả.

Dù sao anh cũng không nhìn thấy tôi, tôi có thể làm càn tùy ý.

“Biết lái xe không hả? Suýt nữa làm h /ồn tôi ngã ch /ết lần nữa rồi!”

Hoắc Minh Dụ dựa vào lưng ghế, châm một điếu thuốc. Anh rít mạnh hai hơi rồi bị sặc đến ho khan, nước mắt cũng trượt xuống theo gò má.

“Tụng Tụng, vì sao lại rời xa tôi?”

Tôi sững tại chỗ.

Trong đầu đột nhiên lóe lên một chuyện.

Kỳ nhạy cảm lần trước của Hoắc Minh Dụ vừa hay đúng lúc anh bị cảm sốt. Anh biết sức khỏe tôi không tốt, sợ lây cho tôi, nên không về nhà.

Nhưng tôi cũng biết kỳ nhạy cảm của Alpha rất khó chịu. Tôi muốn chăm sóc anh, kiên trì bảo tài xế đưa tôi đến căn hộ bên ngoài của anh.

Đêm đó, Hoắc Minh Dụ sốt đến mức mặt đỏ bừng, ý thức mơ hồ. Anh ấn tôi xuống giường, vừa cắn vừa gặm, ôm tôi sống ch /ết không chịu buông tay.

Tôi gần như sắp ngất đi, anh vẫn mơ màng nói mê.

Khi đó câu ấy quá khẽ, tôi không dám chắc.

Bây giờ tôi nhớ ra rồi, anh nói:

“Tụng Tụng, đừng đi.”

Anh chưa từng gọi tôi như vậy trước mặt.

Tôi chỉ từng nghe ba mẹ gọi Văn Gia Giác là Tiểu Giác, Giác Giác.

Bây giờ có người gọi tôi như vậy, nghe cũng khá hạnh phúc.

Chỉ là hơi quá muộn rồi.

6

Ngày hạ táng, trời đổ tuyết vừa dày vừa gấp.

Hoắc Minh Dụ từ chối tất cả những người muốn đến viếng và tiễn đưa. Trước bia mộ chỉ có một mình anh đứng đó, yên lặng, không nói gì.

Lâu đến mức linh hồn tôi cũng cảm thấy chân mỏi.

Tôi thật muốn hỏi anh có bị làm sao không. Trời lạnh đến đóng băng, đứng trong tuyết lâu như vậy, tôi thấy anh lại muốn bị ốm cảm nữa rồi.

Tôi sốt ruột đến mức nhảy dựng lên. Dù biết Hoắc Minh Dụ không nghe thấy cũng không nhìn thấy, tôi vẫn đứng trước bia mộ chỉ vào anh mà líu lo không ngừng.

“Mau về nhà đi, nhớ cho Đoàn Viên ăn giúp tôi.”

Hoắc Minh Dụ lên tiếng, giọng rất khẽ:

“Tụng Tụng, cơm em nấu thật sự rất khó ăn, nhưng lần nào tôi cũng ăn hết, chưa từng phụ lòng em.”

“Em cứ luôn nói mình không đẹp, nói mình quê mùa, ăn mặc quê mùa, không dám nhìn thẳng vào tôi. Nhưng tôi cảm thấy em tốt hơn tất cả Omega khác.”

“Bó phong tín tử này, tôi còn chưa kịp tặng cho em.”

“Mấy bé chó mèo em nhặt về, tôi cũng không biết phải chăm sóc thế nào. Mấy giờ cho chúng ăn, mấy giờ dắt chúng ra ngoài đi dạo.”

Nói đến đây, giọng Hoắc Minh Dụ nghẹn lại.

Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ của tôi. Cuối cùng, anh tựa trán lên tấm bia lạnh băng, bờ vai không ngừng run rẩy dữ dội.

“Vậy nên, em quay về được không?”

“Tôi sẽ không bỏ lỡ thêm bất cứ ngày lễ nào có em nữa.”

Tôi rất muốn vỗ vai anh, an ủi anh đừng buồn nữa.

Một Alpha khóc lóc sướt mướt như vậy thì ra cái gì chứ.

Nhưng tay tôi vừa đặt lên vai anh, đầu ngón tay trong suốt đã xuyên qua cơ thể anh, chẳng chạm được vào thứ gì.

Tôi thu tay lại, yên tĩnh nhìn Alpha trước mắt.

Tôi vẫn còn nợ anh một câu.

“Năm mới vui vẻ, Hoắc Minh Dụ.”

7

Tôi theo Hoắc Minh Dụ về nhà.

Trong phòng vẫn còn sót lại mùi tin tức tố nhàn nhạt.

Trên tủ đầu giường đặt ảnh chụp chung của tôi và Hoắc Minh Dụ. Tôi ôm bó hoa, gò bó đứng trước người anh, khóe môi hơi nhếch lên. Nụ cười cứng đờ trên mặt còn khó coi hơn cả khóc.

Tôi nhớ đó là sau khi kết hôn, có lần chúng tôi ra ngoài ăn cơm thì gặp người nhà họ Văn. Thái độ của bà Văn khi đó hơi dịu đi, bảo tôi về nhà ăn cơm.

Tôi không muốn, thế là ở giữa chốn đông người bị bà ta mắng là đồ vô ơn.

Không biết Hoắc Minh Dụ đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo:

“Khi đổi được lợi ích cho các người thì là con ngoan, nói một chữ không thì thành đồ vô ơn?”

“Vậy lúc các người hà khắc với cậu ấy thì gọi là gì? Không nên gọi là cha mẹ nhỉ, gọi là đám ngu xuẩn khoác da người thì đúng hơn?”

Tôi đứng sau lưng Hoắc Minh Dụ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Thời gian của Hoắc Minh Dụ rất quý giá. Anh cũng không thích nghe người nhà họ Văn thấy người sang bắt quàng làm họ, nịnh bợ lấy lòng.

Anh mắng xong liền xoay người rời đi. Tôi cũng không còn để ý mặt mũi, nhanh tay lẹ mắt túm lấy một góc áo vest của anh, bước vội đuổi theo.

“Mấy ngày tới tôi phải đến Hải Thành bàn chuyện làm ăn. Em có muốn đi theo không? Không có ý gì khác đâu, chỉ là kỳ nhạy cảm của tôi sắp đến rồi.”

Tôi gật đầu rất nhanh, sợ Hoắc Minh Dụ đổi ý.

Sau khi hạ cánh xuống Hải Thành, Hoắc Minh Dụ đưa tôi đi gặp bạn trước. Nhà bạn anh kinh doanh khách sạn, dưới lầu chính là bãi biển riêng.

Trên bãi biển gần như đều là khách lưu trú trong khách sạn, nên khu vực này yên tĩnh lại sạch sẽ, đặc biệt thích hợp để nghỉ dưỡng dài ngày.

Khi tôi nằm trên bãi cát phơi nắng, có một cô bé ôm một bó hoa lớn đưa cho tôi:

“Khách ở khách sạn đều được tặng đó ạ.”

Scroll Up