Đêm giao thừa, tôi n /hả /y xu /ốn /g từ tầng mười tám.

Sau khi biến thành cô h /ồn dã q /uỷ, tôi lơ lửng trong nhà x /ác, nhìn th /i th /ể của chính mình, trong đầu chỉ muốn nói một câu: ch /ết xấu thật đấy.

Vậy mà vị Alpha liên hôn với tôi, người trước giờ luôn lạnh nhạt kia, lại đến nhận x /ác. Anh nói với nhân viên:

“Cậu ấy là người yêu của tôi, tên là Văn Tụng. Lúc còn sống, cậu ấy rất đẹp.”

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về ngày thứ hai sau hôn lễ.

Bên gối vẫn là gương mặt lạnh nhạt vạn năm không đổi ấy, nhưng anh vừa mở miệng đã nói:

“Gặp ác mộng à? Để tôi ôm em một lát.”

Tôi: “???”

Kịch bản trọng sinh này, sao lại khác hẳn kiếp trước vậy?

1

Năm nay, cảng thành xảy ra hai chuyện lớn.

Một là nhà họ Văn tìm lại được đứa con ruột đã thất lạc nhiều năm.

Hai là đứa con ruột ấy từ nhỏ được nuôi trong tay bảo mẫu, tai nghe mắt thấy những chuyện không hay nên tâm lý méo mó. Cậu ta nhiều lần hã /m hạ /i, đá /nh m /ắng đứa con nuôi của nhà họ Văn.

Hơn nữa, tâm lý của thằng nhóc này còn cực kỳ yếu ớt. Chỉ bị người trong nhà mắng vài câu, vậy mà đúng đêm giao thừa lại mặc áo len đỏ nh /ảy l /ầu.

Tầng mười tám.

N /ão v /ỡ tu /ng, t /ứ c /hi v /ặn v /ẹo, dáng ch /ết th /ê th /ảm.

Th /i th /ể của thằng nhóc ấy bây giờ vẫn đang nằm trong nhà x /ác, không ai đến nhận.

Còn linh h /ồn của thằng nhóc ấy thì đang lơ lửng giữa không trung, vô cùng mờ mịt.

Tôi nhớ trong mấy video phổ cập kiến thức từng xem có nói, sau khi con người ch /ết đi sẽ xuống âm phủ, sau đó được Diêm Vương phán xét rồi sắp xếp đầu thai lại.

Sao đến lượt tôi lại thành cô hồn dã q /uỷ thế này?

Tôi cúi đầu xuống, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cuối cùng mới nhớ ra, tiền đề của chuyện đó là phải có người thân lo liệu m /ai tá /ng th /i th /ể của người ch /ết trước đã.

Haiz, lúc sống đã chẳng ai cần, ch /ết rồi còn phải lang thang.

Tôi tức đến không chịu nổi, dốc hết sức muốn kéo thân x /ác của chính mình. Nhưng đôi tay gần như trong suốt lại xuyên thẳng qua vai.

Tôi tuyệt vọng vô cùng, hận không thể phát đi /ên lên mà nghiền xương chính mình thành tro.

Dù sao tôi cũng không muốn tiếp tục lưu lại nhân gian này nữa.

Một lát sau, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng giày da giẫm trên nền gạch. Tiếng bước chân gấp gáp, hỗn loạn, có chút quen thuộc khó hiểu.

Nhưng lại không giống tác phong thong dong bình tĩnh thường ngày của người kia.

2

Tôi nhìn ra cửa.

Hôm nay Alpha mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, càng tôn lên dáng người gần một mét chín cao ráo của anh. Trên sống mũi cao thẳng là chiếc kính gọng vàng, dưới tròng kính là đôi mắt sâu thẳm đen kịt, mang theo vẻ lạnh nhạt bẩm sinh.

Vẫn là khí chất thanh lãnh ấy, vẫn là gương mặt lạnh như người ch /ết quen thuộc ấy.

Người chồng liên hôn của tôi, Hoắc Minh Dụ, đến đây làm gì? Nhận x /ác cho tôi à?

Chúng tôi hình như cũng chưa thân đến mức đó đâu nhỉ.

Tôi khoanh tay, đánh giá Alpha đang đứng bên cạnh kiểm tra th /i th /ể của tôi.

Trong mắt anh có rất nhiều tia máu đỏ, dưới mắt xanh xao, quanh môi còn lún phún râu. Nhìn qua giống như mấy ngày rồi chưa được ngủ ngon.

Bấm tay tính thử thì khoảng thời gian này đúng là kỳ nhạy cảm của Hoắc Minh Dụ.

Trước đây, mỗi lần đến kỳ nhạy cảm, đều là tôi ở bên cạnh anh, phóng thích tin tức tố Omega để trấn an. Khi cần thiết còn có thể làm chút chuyện khác.

Ví dụ như chủ động lại gần cho anh cắn tuyến thể, tiếp xúc ở khoảng cách âm.

Trước mặt người ngoài, Hoắc Minh Dụ là tổng giám đốc Hoắc lịch sự nhã nhặn. Riêng tư thì… ái chà, phòng tắm, cửa kính sát đất, sofa, phòng bếp, chỗ nào cũng từng có cả.

Tôi vừa ch /ết, Hoắc Minh Dụ rất khó tìm được một bạn đời Omega có độ phù hợp tin tức tố cao đến 98%, cũng khó tìm được người ăn ý về phương diện kia.

Nghĩ vậy thì cũng hiểu vì sao anh phiền não đến mức mất ngủ rồi.

Hết cách, tôi chính là người biết nghĩ cho người khác như thế đấy.

Hoắc Minh Dụ nhìn chằm chằm vào di thể đã được chỉnh sửa lại suốt mấy phút, sau đó phủ vải trắng lên. Đầu ngón tay anh khẽ run, anh hỏi nhân viên:

“Bây giờ tôi có thể đưa cậu ấy đi chưa?”

Nhân viên lấy sổ và bút ra:

“Anh là người nhà của người đã khuất ạ? Phiền anh nói tên người mất để bên tôi ghi lại.”

Giọng Hoắc Minh Dụ hơi khàn, nhưng ngữ khí vẫn nhẹ như mây gió:

“Cậu ấy là người yêu của tôi, tên là Văn Tụng. Văn trong ‘thời văn chiết trúc thanh’, Tụng trong ‘công hiệt tụng’. Lúc còn sống, thật ra cậu ấy là một Omega rất đẹp.”

“Cậu ấy rất lương thiện. Bình thường nhìn thấy chó mèo hoang ngoài đường đều muốn mang về nuôi. Nhà chúng tôi sắp biến thành sở thú rồi.”

“Con mèo vàng tên Đoàn Viên ở nhà đặc biệt bám cậu ấy. Từ tối qua đến giờ nó không ăn không uống gì, chắc là đang chờ cậu ấy về nhà.”

“Xin lỗi, nhất thời đau lòng nên hơi nói nhiều.”

Nhân viên thở dài:

“Thưa anh, mong anh nén đau buồn.”

Tôi ngồi trên bàn giải phẫu, nghiêng đầu, hai chân đang đung đưa bỗng khựng lại.

Chỗ này đúng là không sạch sẽ thật ha. Vị ma huynh nào nhập vào Hoắc Minh Dụ vậy? Alpha này thật sự là người chồng mặt lạnh như băng của tôi sao?

Rõ ràng anh rất ghét tôi nuôi chó mèo mà.

Lúc đầu, khi tôi nhặt Đoàn Viên về nhà, Hoắc Minh Dụ lạnh mặt bắt tôi đưa nó đi. Tôi sợ đến mức phải giấu nó trong phòng bảo mẫu hai ba ngày.

Cuối cùng Hoắc Minh Dụ thấy tôi thật sự thích nó, mới lấy điều kiện tối hôm đó tôi phải tắm chung với anh ra trao đổi, rồi mới cho phép tôi nuôi Đoàn Viên.

Tôi hình như chưa từng thật sự hiểu Alpha trước mắt này.

3

Ba năm trước, khi tôi đang làm thêm ở quán ăn vỉa hè, có người tìm đến nói rằng tôi thật ra là thiếu gia nhà họ Văn, nhiều năm trước bị bảo mẫu tráo đổi.

Bây giờ nhà họ Văn đã tìm được tôi, muốn đón tôi về hưởng cuộc sống tốt đẹp.

Ông chủ và bà chủ đều rất vui. Khi trả lương cho tôi, họ còn cố ý bỏ thêm năm trăm tệ, nói là chúc mừng tôi được tái sinh.

Ngày tôi vừa đến nhà họ Văn, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Trước cổng biệt thự nhà họ Văn vây kín phóng viên. Tôi còn chưa xuống xe, bọn họ đã xúm hết lại. Đèn flash chĩa thẳng vào mặt tôi chụp liên tục, kích thích đến mức tôi không mở nổi mắt, chỉ có thể giơ tay lên che.

Vừa che như vậy, vết thương cũ mới trên cánh tay đều lộ ra hết.

Ngay cả những phóng viên từng gặp nhiều chuyện cũng hít ngược một hơi.

Vợ chồng nhà họ Văn càng khóc đến đứt ruột đứt gan, hỏi mười tám năm tôi lưu lạc bên ngoài rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ, nói nhất định phải bù đắp cho tôi thật tốt.

Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện, cái gọi là bù đắp, chẳng qua chỉ là lời nói suông.

Tôi lớn lên ở quê từ nhỏ, ăn còn không đủ no, gầy đến da bọc xương. Quần áo mặc trên người quê mùa, nói chuyện lại thẳng ruột ngựa.

Người trong nhà họ Văn ngoài mặt cung kính với tôi, gọi tôi một tiếng đại thiếu gia. Nhưng sau lưng, những lời bàn tán của họ gần như đè gãy sống lưng tôi.

Họ nói thiếu gia thật thì sao chứ, từ nhỏ không ai dạy dỗ, chỉ là thằng nhà quê quê mùa từ nông thôn lên, làm sao bì được với nhị thiếu gia Gia Giác?

Nếu tương lai nhà họ Văn giao vào tay tôi, chắc chắn sẽ xong đời.

Tôi không hề nghĩ đến chuyện tranh gia sản. Chỉ cần không bị đánh, có cơm ăn no, có căn phòng không dột để ở, đối với tôi đã rất tốt rồi.

Tôi cũng tự biết mình không bằng Văn Gia Giác, nên chỉ muốn học hỏi nhiều hơn ở mọi nơi.

Cậu ta biết đàn piano, tôi liền học guitar để lấy lòng ba mẹ.

Cậu ta tốt nghiệp trường danh tiếng, tôi liền bắt đầu học tiếng Anh lại từ trình độ cấp hai.

Văn Gia Giác cũng rất chăm sóc tôi. Có chỗ nào tôi không hiểu, cậu ta luôn kiên nhẫn giải thích. Có lúc đi tiệc về, còn gói bánh thừa mang về cho tôi.

Cậu ta là người rất tốt. Nhà họ Văn giao cho cậu ta, ba mẹ yên tâm, tôi cũng yên tâm. Cậu ta quả thật phù hợp để tiếp quản nhà họ Văn hơn tôi.

Cho đến đêm trước tiệc nhận thân.

Tôi như thường lệ đến phòng Văn Gia Giác để hỏi cậu ta vài vấn đề. Cậu ta lại cầm khung ảnh trên tủ ném xuống đất.

Ngay sau đó, cậu ta lao ra khỏi phòng, trượt chân một cái rồi lăn xuống cầu thang.

Tôi đứng rất gần cậu ta, theo bản năng vươn tay muốn kéo cậu ta lại. Kết quả chụp hụt, tôi cũng lăn theo xuống, đầu đập mạnh vào góc tường.

Văn Gia Giác bò dậy trước tôi, ôm cánh tay, vẻ mặt đầy hoảng sợ:

“Anh hai, nhà họ Văn sớm muộn gì cũng là của anh. Anh cần gì phải phá hủy bức ảnh duy nhất của em và Niệm Niệm, lại còn muốn dồn em vào chỗ ch /ết?”

“Em biết mẹ ruột của em làm sai, nhưng bà ấy đã ch /ết rồi. Năm đó em cũng chỉ là một đứa trẻ, em cũng là nạn nhân mà.”

Ba mẹ nghe tiếng chạy tới, vây lấy Văn Gia Giác mà đau lòng không thôi. Còn tôi ôm trán, vẫn đang cố sắp xếp câu chữ, nghĩ xem phải giải thích thế nào.

Bà Văn đột nhiên đi đến trước mặt tôi, giơ tay tát tôi hai cái thật vang. Chỉ riêng ánh mắt thôi cũng như muốn nuốt sống tôi.

“Mày chỉ là ghen tị vì Gia Giác chỗ nào cũng hơn mày.”

“Mấy năm nay mày đi theo người phụ nữ kia, tai nghe mắt thấy, cũng học hư rồi đúng không? Sao mày có thể ác độc như vậy hả?”

“Văn Tụng, tao thà rằng năm đó chưa từng sinh ra mày.”

Tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Hai má đau rát bỏng lên.

Máu từ trán chảy xuống làm mờ tầm mắt. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của bà Văn, tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Khung ảnh là Văn Gia Giác ném.

Cầu thang cũng là chính cậu ta tự lăn xuống.

Đến cuối cùng, chẳng hỏi trắng đen đã vội chụp mũ lên đầu tôi.

Tôi ghét nhà họ Văn.

Tôi thà rằng mình không có ba mẹ.

Giữa đám đông, có một ánh mắt sắc bén rơi trên người tôi. Khóe mắt tôi liếc thấy người nọ khẽ gật đầu ra hiệu với bạn bên cạnh.

Sau đó, một chiếc khăn tay màu trắng dính tin tức tố Alpha được đưa tới, áp lên trán tôi trong khoảnh khắc tôi nhếch nhác nhất.

“Lau máu đi. Tổng giám đốc Hoắc nói, khăn tay không cần trả lại.”

4

Tôi đề nghị muốn rời khỏi nhà họ Văn, tiếp tục quay lại quán ăn vỉa hè làm việc.

Nhưng ba mẹ nhà họ Văn lại chê tôi bưng bê rửa bát làm mất mặt, nhốt tôi trong phòng ngủ, niêm kín cửa ra vào và cửa sổ, sắp xếp người đưa cơm cho tôi.

Nửa tháng sau, họ thả tôi ra khỏi phòng.

Tôi xuống phòng khách, trên sofa có một Alpha đang ngồi. Bên cạnh anh là một quý bà có cử chỉ lời nói tao nhã, chắc là mẹ anh.

Thái độ của ba mẹ tôi với họ vô cùng nịnh nọt. Từ cuộc nói chuyện của họ, tôi đại khái nghe ra được rằng tin tức tố của tôi và Alpha kia có độ tương thích cao đến 98%, là người thích hợp nhất để trấn an anh.

Họ muốn liên hôn với nhà họ Văn.

Mà tôi chính là công cụ liên hôn thích hợp nhất ấy.

Alpha tên là Hoắc Minh Dụ, thái độ lạnh nhạt. Từ đầu đến cuối anh chỉ nói hai câu, một câu “Ừ”, một câu “Được”.

Tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ bị đóng gói đưa đến nhà họ Hoắc.

Sau khi cưới, Hoắc Minh Dụ gần như không sống ở nhà. Anh có một căn nhà khác, trừ kỳ nhạy cảm mới về, bình thường không thấy bóng dáng đâu.

Tôi cũng từng lấy lòng anh, nhưng tôi thật sự quá ngốc.

Làm một bữa sáng hình trái tim thì suýt nữa đốt luôn phòng bếp.

Học cắm hoa để cải thiện không gian, lại khiến phòng khách bừa bộn khắp nơi.

Cuối cùng tôi từ bỏ, bắt đầu nhận nuôi chó mèo hoang, biến mình thành một nhân viên chăm thú bận rộn để xoa dịu sự trống rỗng trong lòng.

Hoắc Minh Dụ thỉnh thoảng về nhà, nhìn thấy giá leo trèo của mèo trong phòng khách, sẽ cau mày nói:

“Sao lại mang chúng về nhà? Bẩn lắm.”

Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhốt mấy bé mèo vào phòng trên tầng hai.

Hoắc Minh Dụ phân biệt rất rõ giữa ham muốn và giấc ngủ. Khi tôi bị anh giày vò đến mức tin tức tố rối loạn, anh sẽ thương tiếc hôn lên vệt nước ở khóe mắt tôi.

“Văn Tụng, không thoải mái thì phải học cách nói dừng.”

Nhưng khi tôi ngủ vô thức phóng thích tin tức tố, anh lại lạnh mặt gọi tôi dậy:

“Tin tức tố của em nồng quá, thu lại đi.”

Tôi không biết khống chế tin tức tố, chỉ có thể dán miếng ức chế.

Tôi thường xuyên nhìn gương mặt nghiêng khi ngủ của Hoắc Minh Dụ đến ngẩn người.

Con trai độc nhất nhà họ Hoắc, người thừa kế hào môn, nhân vật đang rất được săn đón trong giới kinh doanh, vậy mà lại có một Omega không ra gì như tôi.

Trong lòng anh chắc chắn rất ghét bỏ tôi.

5

Làm xong thủ tục nhận người, th /i th /ể của tôi được nhân viên đẩy đi.

Tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể đi theo Hoắc Minh Dụ.

Scroll Up