Ánh mắt quét qua gương mặt đỏ bừng của tôi.
Giọng điệu đột nhiên trở nên hung ác:
“Trình Dã cho cậu uống cái gì?”
Dược hiệu hoàn toàn bùng phát, tôi không chống đỡ nổi nữa.
Trong ý thức mơ hồ, tôi túm lấy cổ áo anh ta…
Anh ta bỗng kéo tôi ra, hốc mắt đỏ lên, hung dữ nhìn chằm chằm tôi:
“Lý Tưởng, nhìn cho rõ, tôi là ai?”
Tôi điên cuồng xé kéo.
Lẩm bẩm lung tung:
“Cố Diệc… anh là Cố Diệc…”
Cố Diệc siết chặt eo tôi, đè lại đôi tay đang làm loạn của tôi.
Dỗ dành tôi:
“Ngoan, bảo bối, chờ một chút, nhịn một chút.”
Anh ta xoay người lấy điện thoại, ánh mắt lạnh đến đáng sợ:
“Bắt Trình Dã lại cho tôi.”
Cúp điện thoại, anh ta lạnh giọng dặn tài xế:
“Về biệt thự.”
Ngay sau đó, anh ta mang theo lửa giận, ôm chặt tôi vào lòng.
Xe chậm rãi khởi động.
6
Xe vững vàng dừng trước biệt thự.
Cố Diệc cầm áo khoác che lên mặt tôi.
Cánh tay luồn qua dưới gối, bế ngang tôi lên đi vào trong nhà.
……
Chiều hôm sau tỉnh lại, cánh tay Cố Diệc vẫn siết quanh eo tôi.
Tôi vừa động, anh ta đã kéo tôi sát vào lòng hơn.
Dán bên tai tôi hôn hôn, giọng khàn thấp:
“Trong người còn khó chịu không?”
Tôi lắc đầu:
“Không.”
“Đừng đi đua thuê nữa.”
Cánh tay ôm tôi lại siết chặt thêm.
Tôi cũng không muốn.
Có tóc ai muốn làm đầu trọc chứ.
Hai năm ở bên Cố Diệc, tôi chưa từng đua một lần nào.
Tôi không muốn để anh ta biết tôi là cô nhi.
Không muốn để anh ta biết mục đích ban đầu tôi tiếp cận anh ta.
Không muốn để anh ta biết quá khứ chẳng vẻ vang, không thể bày ra ánh sáng của tôi.
Tôi vất vả diễn vai một bạn giường sạch sẽ, ngoan ngoãn nghe lời.
Ảo tưởng rằng mình có thể bên Cố Diệc cả đời.
Nếu bố anh ta không xuất hiện,
có lẽ tôi có thể cứ diễn như vậy cả đời, mơ mộng như vậy cả đời.
Một thiên chi kiêu tử cao không thể với như Cố Diệc, từ đầu đã không phải người phù hợp với tôi.
Cuối cùng, anh ta vẫn thuộc về một nàng công chúa thật sự.
Chứ không phải kẻ tiểu nhân sống trong góc tối như tôi.
Bố anh ta nói đúng, tôi không xứng với Cố Diệc.
Không đợi anh ta nói thêm, tôi lấy cớ đói bụng.
Anh ta kéo tôi dậy, giúp tôi mặc đồ chỉnh tề.
Hiếm thật.
Kiếp trước mỗi lần xong việc, đều là tôi dọn dẹp chỉnh trang cho anh ta trước, cuối cùng mới tự mình run chân đi xử lý.
Càng đừng nói ở bên ngoài.
Ngay cả không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay, cũng sẽ bị anh ta vô tình hất ra.
Bây giờ lại biết chủ động chăm sóc người khác.
Tôi trọng sinh một lần, anh ta cũng thay đổi rồi.
Xuống lầu, trên bàn ăn đã bày đầy những món tôi thích.
Anh ta còn đặc biệt đặt thêm một chiếc đệm trên ghế rồi mới để tôi ngồi xuống.
Tôi cầm đũa chung gắp thức ăn cho anh ta.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm xuống:
“Trong mơ, cậu cũng như vậy.”
Động tác của tôi khựng lại.
Cái thói chó má này, trọng sinh rồi vẫn không sửa được.
Tôi buông đũa xuống, nhếch miệng cười.
“Ở cô nhi viện, tôi cũng chăm sóc em trai em gái tôi như vậy.”
Không đợi Cố Diệc phản ứng, điện thoại đặt bên cạnh tôi vang lên.
Là mẹ viện trưởng.
Tôi bắt máy.
“Mẹ viện trưởng, sao vậy ạ?”
“Tiểu Tưởng, con mau tới bệnh viện, Lam Tinh xảy ra chuyện rồi!”
7
Nghe tin này, tôi bật dậy, lao thẳng ra cửa.
Không thể nào!
Kiếp trước vào thời điểm này, cơ thể Lam Tinh vẫn rất ổn.
Lần này sao lại sớm hơn một năm?
Cố Diệc kéo tay tôi lại:
“Xảy ra chuyện gì?”
Tôi quay đầu cảnh giác nhìn anh ta, trái tim trầm xuống.
Là vì tôi lại dây dưa với anh ta sao?
Tôi đã nghĩ đủ mọi cách để tránh xa anh ta.
Loại tép riu như tôi đấu không lại ai cả.
Không chọc nổi thì chẳng lẽ còn không trốn nổi sao?
Tôi không biết ông trời cho tôi trọng sinh trở về rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Nhưng bây giờ tôi phải giữ khoảng cách với Cố Diệc.
Tôi cố ép mình bình tĩnh, cười một cái.
“Không sao, mấy đứa nhỏ trong viện đánh nhau, viện trưởng quản không nổi, tôi đi trước.”
“Thật không?”
Anh ta dùng sức siết chặt cổ tay tôi.
Ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo nhìn tôi.
Tê.
Đau quá.
“Thật.”
Tôi giãy ra.
Anh ta không buông.
Tôi hơi bực.
“Mẹ nó anh buông tay ra. Chuyện của tôi không tới lượt anh quản.”
Tay còn lại của Cố Diệc đột nhiên bóp lấy cằm tôi:
“Vậy sao? Thế thì cậu đừng đi nữa.”
Thằng điên này!
Tôi giơ tay, tát một cái lên mặt anh ta.
“Chát!”
Một tiếng vang lên, cả hai chúng tôi đều sững tại chỗ.
Cố Diệc chậm rãi quay đầu lại, đầu lưỡi đẩy đẩy bên má bị đánh, ánh mắt âm lãnh nhìn tôi.
Tôi há miệng, một chữ cũng không nói ra được.
Tránh khỏi tay anh ta, tôi lùi về sau.
“Anh… anh đừng đi theo! Đừng tới tìm tôi nữa.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Tôi siết chặt bàn tay hơi run rẩy, lao thẳng tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ nói ngắn gọn tình trạng của Tiểu Lam Tinh.
“Đứa trẻ bị dị tật tim bẩm sinh, cơ tim đã tổn thương nghiêm trọng.”
“Cách duy nhất là làm phẫu thuật ghép tim càng sớm càng tốt.”
“Nguồn hiến phù hợp không dễ chờ, thời gian phẫu thuật cũng có hạn. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý.”
Giống hệt kiếp trước.
Mẹ viện trưởng mặt đầy lo lắng.
Tôi tính toán số tiền trong tay, vẫn còn thiếu không ít.
Ổn định lại tinh thần, tôi đỡ mẹ viện trưởng.

