Hoa, tôi một bó cũng không nhận.

Mấy món ăn kia, tôi không ném.

Lần nào cũng mang về cô nhi viện.

Mấy đứa em thích ăn, mẹ viện trưởng cũng vui.

Anh ta còn luôn hẹn tôi ăn cơm.

“Tối đi ăn cùng tôi?”

“Thứ sáu rảnh không? Tôi đưa cậu tới một nơi.”

“Tan làm đợi tôi.”

Tin nhắn nối tiếp nhau gửi tới, tôi trả lời dứt khoát, toàn bộ đều là từ chối.

“Không có thời gian.”

“Phải tăng ca.”

“Có việc.”

Tôi không kiếm cớ, là thật sự không có thời gian.

Ban ngày đi làm, buổi tối đua thuê, còn phải về cô nhi viện.

Chăm sóc mấy đứa em, lấy đâu ra thời gian đi cùng anh ta.

Lại một lần nữa từ chối anh ta xong, tôi xách điểm tâm anh ta gửi vội về cô nhi viện.

Đẩy cổng lớn ra, bước chân tôi khựng lại.

Cố Diệc đang đứng trong sân.

Một thân vest đen cắt may vừa vặn, hoàn toàn không ăn nhập gì với nơi đơn sơ này.

Dưới đất đặt vài thùng lớn, bên cạnh vây quanh mấy đứa nhỏ, đang rụt rè nhìn anh ta.

Mẹ viện trưởng đứng một bên, cười hiền hòa, đang nói gì đó với anh ta.

Trái tim tôi trầm xuống, một luồng lửa giận nháy mắt xông lên.

Sao anh ta lại tới đây?

Sao anh ta dám tới?

Tôi nhanh chân đi qua, một tay túm lấy cổ tay anh ta.

Kéo anh ta tới góc tường, tránh khỏi tầm mắt của bọn trẻ.

Tôi đè nén lửa giận chất vấn:

“Cố Diệc, rốt cuộc anh mẹ nó muốn làm gì?”

Anh ta mặc tôi kéo, khóe môi còn cong lên.

Ánh mắt u ám không rõ nhìn tôi.

Im lặng vài giây, anh ta chậm rãi nói:

“Cậu nói xem?”

Tôi tức quá hóa cười:

“Tôi có phải giun trong bụng anh đâu. Đừng đến làm phiền tôi. Loại người có tiền như anh nên quay về thế giới của anh mà ở đi.”

Anh ta đột nhiên trở tay siết lấy cổ tay tôi, mặc kệ tôi giãy giụa.

Tay còn lại giữ gáy tôi, ép tôi về phía anh ta, trán hai người chạm nhau.

Hơi thở phả qua môi tôi:

“Tôi cũng có thể để cậu sống cuộc sống của người có tiền.”

“Tôi không thèm! Mau cút!”

Tôi dùng sức giãy ra, chỉ thấy trong mắt anh ta mang theo ham muốn chiếm hữu nhất định phải có được.

Tôi còn muốn nói thêm gì đó, lúc này mẹ viện trưởng đi tới.

“Tiểu Tưởng, Cố tiên sinh quyên tiền cho viện, còn mang tới rất nhiều văn phòng phẩm và quần áo. Con phải cảm ơn cậu ấy cho đàng hoàng đấy.”

Cơn giận trong lòng tôi như bị một chậu nước lạnh dội xuống, nhưng lại không có chỗ phát tiết.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Cứ để anh ta dây dưa thế này, chỉ mang thêm rắc rối đến cho cô nhi viện.

Chuyện kiếp trước lại sẽ tái diễn.

Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:

“Tối mai, ăn cơm cùng nhau. Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Anh ta nhướng mày, chỉnh lại cổ tay áo bị tôi kéo nhăn.

“Được.”

Tối đó, tôi vừa dỗ mấy đứa em ngủ xong.

Chủ sân gửi tin nhắn tới.

“Tối mai đua tư nhân, Trình Dã, mười vạn, đến không?”

Tôi không hề do dự:

“Đến.”

5

Tối hôm sau, tôi chạy thẳng tới trường đua, ném bữa cơm với Cố Diệc ra sau đầu.

Trình Dã đã chờ sẵn, dựa vào cửa xe, thấy tôi thì kéo ra một nụ cười.

“Tưởng cậu không dám tới nữa chứ.”

Tôi không đáp lời, trực tiếp đi kiểm tra tình trạng xe.

Trận đua không có gì phải hồi hộp.

Kỹ thuật Trình Dã thô, tâm lại vội, qua vài khúc cua đã bị tôi bỏ xa không thấy bóng.

Lúc cán đích, tôi nhìn thấy cậu ta trong gương chiếu hậu hung hăng đấm xuống vô lăng.

Xuống xe, chủ sân đưa tiền mặt tới.

Một xấp dày, tôi nắm trong tay, trong lòng hơi yên ổn hơn một chút.

Vừa định đi, Trình Dã đã chặn tôi lại.

“Khoan đã.”

Trên mặt cậu ta chất đầy ý cười, trong tay xách hai chai rượu.

Vẻ âm trầm lúc nãy quét sạch không còn, đổi mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Kết bạn cái?”

Tôi không động.

“Cho chút mặt mũi đi.”

Cậu ta mở một chai, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi nhét mạnh chai còn lại cho tôi.

“Thua thì chịu. Uống một ngụm, chuyện này coi như lật qua.”

Xung quanh đều là người của cậu ta.

Hôm nay nếu không uống, chuyện này không xong.

Tôi nhận lấy chai, không chạm miệng vào, nâng cao lên để rượu đổ vào cổ họng.

Cay, còn mang theo vị chát kỳ lạ.

Uống được một nửa, tôi dừng lại, ném chai vào thùng rác.

“Đủ rồi.”

“Được, sảng khoái.”

Cậu ta cười.

Tôi xoay người muốn đi, chân đột nhiên mềm nhũn.

Không đúng.

Tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, tay chân không còn sức, một luồng nóng rực từ dạ dày bốc lên.

Đốt đến da đầu tôi tê rần.

Tôi đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm Trình Dã.

Cậu ta đứng cách đó vài bước, khoanh tay, cười như một thằng điên.

“Cậu…”

Tôi nghiến răng, muốn xông qua, nhưng chân lại bất động.

Trước khi bóng tối nuốt chửng tôi, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của cậu ta:

“Đưa người qua cho Cố tổng, cứ nói là tôi gửi, bảo đảm sạch sẽ.”

Mở mắt ra lần nữa, tôi ở trong xe.

Nói chính xác hơn, là trong xe của Cố Diệc.

Ý thức giằng co giữa tỉnh táo và hỗn độn.

Cửa xe “cạch” một tiếng bị kéo ra.

Cố Diệc đứng ngoài xe, ngược sáng, nhìn không rõ biểu cảm.

Chỉ cảm thấy một luồng áp suất thấp đáng sợ.

Anh ta cúi người, thô bạo bóp lấy cằm tôi.

Rất đau.

Tầm mắt chậm rãi lấy nét, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh ta.

Mày mắt lạnh băng, đáy mắt âm trầm đến dọa người.

“Không nghe điện thoại, tôi đợi cậu cả buổi tối.”

Anh ta không chút biến sắc mở miệng.

Scroll Up