Cho đến khi khóe miệng hắn bị ta đánh chảy máu.

Ta mới gắng gượng muốn rời đi.

Yến Tuy ngăn ta lại.

“Ta sắp xếp cho ngươi một chiếc kiệu nhé?”

Ta đẩy hắn ra.

Từng bước từng bước đi ra ngoài.

Trên trời mây đen giăng kín.

Đợi khi ta về tới phủ, toàn thân đã ướt đẫm.

Ta tắm nước nóng, uống canh gừng, rồi nằm lên giường ngủ.

12

Cuộc gặp lại với Yến Tuy thật ra rất tầm thường.

Lúc đó ta vừa thuyết phục được cha mẹ, đồng ý cho ta đi kinh thương.

Tuy ta có vài ý tưởng mới lạ.

Nhưng tiếc là thiên phú không tốt, liên tục va vấp.

Áp lực lớn đến mức mỗi tối ta đều khó ngủ.

Cho đến một hôm Yến Tuy uống say.

Tự mình chạy tới chỗ ta.

Mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trong miệng gọi:

“An An… An An…”

Xem ra là bạt tai vẫn chưa đủ.

Ta tát hắn một cái.

Yến Tuy cười hì hì đưa nửa bên mặt còn lại tới.

Mắt sáng lên như thấy thịt.

“Đánh sướng rồi đúng không!”

Tạo nghiệt mà. Ở hiện đại ta vốn là một đứa trẻ thật thà đứng đắn.

Sao xuyên về cổ đại lại không hiểu sao bước vào cái vòng kỳ quái này chứ.

“An An, ngươi cũng rất nhớ ta đúng không?”

Yến Tuy ép ta vào tường.

Tay không yên phận chui vào trong áo bào của ta.

Ta đẩy, hắn hôn.

Ta mắng, hắn rên rỉ.

Chỉ một phút lơ là.

Ta lại ngã xuống giường.

Y phục cũng bị cởi sạch.

Ta hơi không tình nguyện, trong người nghẹn một ngọn lửa.

Yến Tuy đưa cho ta một cây roi ngựa.

Yến Tuy thở dốc, hai mắt mơ màng nhìn ta.

“Lang quân, thương ta đi.”

Ta túm tóc Yến Tuy, hôn lên.

Một đêm trôi qua.

Thân tâm thoải mái.

13

Tỉnh lại, Yến Tuy ngồi bên ngoài uống trà.

Nghe thấy động tĩnh trong buồng.

Hắn đi về phía ta.

“Đời người còn sống, vui vẻ mới là thượng sách.”

“Kỳ An, đừng đọc sách đến cổ hủ nữa.”

Ta hết giận.

Cũng không còn ghét hắn như vậy.

Ta liếc hắn một cái.

Rồi bắt đầu mặc y phục.

Hắn lắc đầu nhìn ta.

“Lần sau ta còn có thể tới chứ?”

Ta gật đầu.

14

Cứ như vậy, ta và Yến Tuy ai cần người nấy lấy.

Ta nhìn Yến Tuy.

“Đồ của ta phiền ngươi bỏ công, giúp ta ném đi.”

“Từ nay về sau, chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa.”

Yến Tuy ngẩn ra một chút, ánh mắt mang theo dò xét.

Giọng điệu cứng rắn mà sắc nhọn.

“An An, ngươi đang giận dỗi với ta?”

Hắn tưởng ta đang ghen.

Ta sớm đã không còn mong chờ gì nữa.

Ta bình tĩnh trả lời:

“Ta nghiêm túc. Sau này ngươi đừng phụ người đó.”

Yến Tuy nhìn ta rất lâu, ngón tay vô thức vuốt ve chén trà.

Giọng điệu hờ hững.

“Cũng tốt, đỡ để ta phải nghĩ nhiều.”

Ta gật đầu.

Trực tiếp rời đi.

15

Khi ta về tới phủ.

Gã sai vặt của Diệp Chước sai người truyền lời.

Diệp Chước tối nay không về phủ, hắn phải ra ngoài vài ngày.

Ta gật đầu.

Thật ra lúc đó khi đi ngang qua nhà Tô Vân Nhu.

Ta nghe hạ nhân nhà nàng nói Tô Vân Nhu muốn tới Hộ Quốc tự cầu nhân duyên.

Đi về cần ba bốn ngày.

Ăn tối xong, ta nằm trên giường.

Nhớ lại những ngày Diệp Chước sống chung với ta.

Ở một mức độ nào đó, Diệp Chước cũng coi như chính nhân quân tử.

Thỉnh thoảng khi ta và hắn thẳng thắn đối diện nhau.

Có thể phát hiện phần thân dưới của hắn tinh thần phấn chấn.

Nhưng bề ngoài người ta vẫn mây trôi nước chảy.

Ngay cả tay cũng không cho ta chạm.

Vừa nói không thích nam nhân.

Lại vừa có phản ứng với ta.

Tên song tính chết tiệt lại giả vờ làm thẳng nam.

Cũng may ta và Diệp Chước chưa xảy ra quan hệ.

Nếu không sau này ta cũng không biết phải đối mặt với Tô Vân Nhu thế nào.

Nàng là cô nương tốt.

Càng nghĩ càng tỉnh táo.

Ta bất đắc dĩ rời giường.

Đi tới phòng ngủ của Diệp Chước.

Giúp hắn thu dọn y phục.

Trong thời gian ta và hắn ở chung, y phục khó tránh khỏi bị để lẫn.

Bên trái một chiếc quần lót của ta, bên phải một đôi tất của ta.

Hắn tới chỗ ta nhập hàng đấy à?

16

Một giấc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

Scroll Up