“Người đó mong ta giữ mình trong sạch.”
Ta đại khái hiểu ý trong lời hắn.
Hắn, kẻ từng đi qua vạn bụi hoa, định tu thân dưỡng tính rồi.
Ta rất biết điều không hỏi tiếp.
Hắn đứng dậy, khom lưng cúi đầu.
“Sáng mai ngươi thu dọn y phục để ở đây mang đi đi.”
“Ngươi đã ngủ với người đó chưa?”
Yến Tuy là công tử phong lưu, bình thường đều chỉ động thân không động tâm.
“Ta trân trọng người ấy.”
Ta hiểu rồi, hắn thật lòng.
10
Yến Tuy là công tử Quốc công phủ.
Mẹ hắn là Trưởng công chúa, huynh trưởng quan đến nhị phẩm.
Gia thế bối cảnh nhất đẳng, dung mạo cũng thuộc hàng số một số hai.
Rất nhanh, Yến Tuy trở thành đối tượng được mọi người trong kinh truy phủng.
Theo lý, ta và Yến Tuy vốn không cùng một tầng lớp.
Chưa đầy một năm sau khi Diệp Chước rời đi.
Ta cùng bằng hữu uống rượu trong nhã gian.
Uống say xong, không cẩn thận đụng phải Yến Tuy.
Sắc tâm dưới sự thúc giục của rượu càng bành trướng.
Ta trực tiếp cưỡng hôn Yến Tuy.
Yến Tuy không những không từ chối, ngược lại còn trêu chọc ta.
Lúc thì chèo thuyền ngắm hồ, lúc lại viết thơ tình dính như keo.
Thậm chí còn nói nếu thật lòng yêu nhau, vì sao không thể thành thân với nam tử.
Ta sống hai đời, đã bao giờ gặp người thẳng thắn mà nóng bỏng như vậy đâu.
Thế là chưa đầy một tháng, ta biến thành một con chó.
Một con chó ngày ngày xoay quanh sau lưng Yến Tuy.
Hắn uống say, ta bưng canh giải rượu cho hắn. Trời lạnh, ta nhắc hắn thêm áo. Hắn làm thơ, ta là người đầu tiên vỗ tay khen hay.
Ta đắc ý vì mình tìm được chân ái.
Hoàn toàn không thấy ánh mắt khinh miệt trong mắt bạn bè hắn.
Cho đến khi ta ngủ với hắn một đêm.
Hôm đó là sinh thần của hắn.
Ta cũng được mời tới.
Trong tiệc, hắn uống nhiều, cứ dính lấy ta không buông.
Những người khác cũng nhao nhao trêu chọc chúng ta.
Có người còn ồn ào bảo chúng ta uống rượu giao bôi.
Yến Tuy mặt đỏ ửng, đôi mắt hồ ly chan chứa tình ý nhìn ngươi.
Như bị quỷ mê hoặc, ta uống rượu giao bôi với hắn.
Tiệc tan.
Ta bị hắn đưa tới phòng ngủ.
Hắn ôm ta lăn lên giường.
Vẻ mặt quyến luyến gọi tên ta.
“An An… An An…”
Khoảnh khắc ấy, tim ta đập rất nhanh.
Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống.
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Yến Tuy nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của ta thì bật cười.
Hắn cười lên thật đẹp.
Ta càng bị mê đến thần hồn điên đảo.
“Ngươi nguyện ý không?”
Ta gật đầu.
11
Hết lần này đến lần khác lên tới đỉnh.
Khi tỉnh lại, chân trời đã hửng sáng.
Ta mặc y phục, hành động khó khăn đi tìm hắn.
Chỉ thấy hắn ngồi bên ngoài, gã sai vặt đứng bên cạnh đang nói gì đó.
Ta đi vào.
Liền nghe thấy gã sai vặt của hắn nói:
“Tần cô nương ở phố Tây náo loạn mấy ngày, nói nhớ công tử.”
“Liễu công tử phía trước hỏi hôm nay công tử có nể mặt không.”
“Còn có Vương cô nương bên ngoài, thêu một túi thơm cho công tử.”
Ta nghe những lời này, tay không nhịn được run lên.
Không cẩn thận đụng vào khung bình phong bên cạnh.
Gã sai vặt lập tức im bặt, nhận được ám hiệu của Yến Tuy liền rời đi.
Hắn cứ thế đi về phía ta.
“Đều nghe thấy rồi?”
Ta sắc mặt trắng bệch nhìn hắn.
Hắn cười thờ ơ.
“Những lời gã sai vặt nói đều là thật.”
“Nếu không tin, ngươi có thể sai người đi điều tra.”
Ta cắn môi nhìn hắn.
“Vì sao lại là ta?”
Tại sao cứ phải là ta?
Hắn vô cùng thẳng thắn nói với ta:
“Hôm đó trong đám người, ngươi là người đẹp nhất.”
“Cho nên ta muốn thử một chút.”
Ta dở khóc dở cười.
Cảm giác chua xót nơi tim lại bắt đầu phát tác.
Hắn không để ý, xòe tay ra.
“Tối qua ngươi cũng rất thoải mái, không phải sao?”
Chát!
Ta cho hắn hai bạt tai.
Ta tự nhủ không được khóc.
Chẳng qua chỉ là một nam nhân thôi mà.
Không có gì cả.
Yến Tuy đẩy lưỡi lên má:
“Không phục thì có thể để ngươi đánh tiếp!”
Nghe vậy, ta lại tát hắn mấy cái.

