Nhưng anh đã chặn số tôi.

Tôi nghĩ, người này làm việc thật sự quá tuyệt tình. Xóa WeChat còn chưa đủ, ngay cả điện thoại cũng không quên chặn.

Nếu có thể, có phải anh còn hận không thể khiến tôi chưa từng tồn tại trên thế giới này hay không?

Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống dưới dùng điện thoại công cộng.

Ký túc xá ở tầng sáu.

Tôi chạy một mạch xuống dưới, khi tới nơi đã thở không ra hơi.

May mà cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vội vàng nói cho anh biết chuyện cố vấn học tập không thể gọi được cho Giản Hành Chu.

Ngay sau đó.

Thông qua ống nghe, tôi nghe thấy giọng Tần Ngật.

“Bọn họ đang ăn cơm dưới tầng, không mang theo điện thoại. Lát nữa tôi sẽ nói lại.”

Tôi nói được.

Nói xong, đang định cúp máy, tôi lại nghe thấy tiếng bật lửa.

Ngay sau đó là giọng nói hơi hờ hững của người đàn ông.

Anh hỏi:

“Sao cậu không tới?”

Tôi sửng sốt.

Lúc này tôi mới nhớ ra, trước đây Tần Ngật từng hỏi quan hệ giữa tôi và những người bạn cùng phòng có tốt không.

Tôi không muốn anh cảm thấy mình không được lòng người khác nên theo bản năng trả lời rằng cũng khá tốt.

Anh lại hỏi:

【Người đàn ông ở bên cạnh cậu hôm đó, tôi chỉ tiện tay kết bạn với cậu ta vì muốn thêm cậu thôi. Nhưng cậu ta luôn gửi tin nhắn cho tôi, hơi làm phiền. Tôi có thể xóa thẳng không?】

Khi ấy tôi còn chưa biết anh đã nhầm tài khoản của Giản Hành Chu là của tôi.

Tôi cũng không giỏi nói xấu người khác sau lưng.

【Thật ra cậu ấy cũng khá tốt, có lẽ không cố ý đâu.】

Chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu.

Khi ấy cảm thấy rất ngọt ngào.

Bây giờ nhớ lại, chỉ còn vô số sự khó xử và nhục nhã.

Tôi mím môi, đang định trả lời.

Nhưng đúng lúc này.

Đầu dây bên kia lại truyền tới giọng của Giản Hành Chu.

Giọng cậu ta ngang ngược:

“Tôi không quen ngủ một mình. Tôi có thể ngủ trong phòng suite của anh không, hửm?”

Trong khoảnh khắc ấy, một sợi dây trong đầu tôi.

Dường như nhẹ nhàng đứt phựt.

Tôi không do dự, lập tức cúp máy.

07

Sau ngày hôm đó.

Tôi thường xuyên nhìn thấy Tần Ngật.

Nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện.

Công việc của anh rất bận, nhưng anh vẫn sẽ dành thời gian tới tìm Giản Hành Chu.

Anh tới lớp học tìm cậu ta, ở bên cạnh cậu ta trong những tiết học công khai.

Có một lần, anh ngồi ngay phía sau tôi.

Bọn họ nói chuyện thì thầm, âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn mất tập trung suốt cả buổi sáng.

Giữa giờ, chiếc bút máy của tôi không cẩn thận rơi xuống đất.

Tôi cúi người, đang định nhặt lên.

Lại chạm phải một bàn tay khác.

Trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau.

Động tác của anh cũng khựng lại, sau đó anh thản nhiên đặt chiếc bút vào lòng bàn tay tôi, giọng nói nhàn nhạt:

“Của cậu.”

Trong suốt quá trình ấy, Giản Hành Chu vẫn luôn lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Lòng tôi rối như tơ vò.

Đợi đến khi tan học, tôi mới phát hiện mình đã vô thức viết tên Tần Ngật lên sách.

Tôi giật mình, đang định xóa đi.

Đột nhiên cảm thấy nước nóng hắt lên lưng, truyền tới một cơn đau bỏng rát.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy trên tay Giản Hành Chu vẫn còn cầm một chiếc cốc.

Chiếc cốc trống không.

Cậu ta bày ra vẻ vô tội, xin lỗi tôi.

“Xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận. Nhưng nước nguội rồi, không có chuyện gì lớn đâu. Tôi đền tiền áo sơ mi cho cậu.”

Tôi theo bản năng phản bác:

“Rõ ràng đây là nước sôi, cậu cố ý.”

Giản Hành Chu cười, hỏi những sinh viên vẫn chưa rời đi bên cạnh:

“Vừa rồi các cậu cũng nhìn thấy đúng không? Là nước nguội.”

Người kia từ lâu đã muốn lấy lòng Tần Ngật, thấy vậy lập tức gật đầu liên tục.

“Đúng vậy.”

Đúng lúc này, Tần Ngật từ bên ngoài đi vào.

Vừa rồi anh ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh cau mày.

“Có chuyện gì vậy?”

Người sinh viên vừa rồi lập tức kể lại mọi chuyện.

Tần Ngật nhìn tôi một cái.

Dường như anh đang có việc gấp, cũng không hỏi thêm mà lựa chọn cách xử lý ổn thỏa nhất.

“Lát nữa tôi sẽ bảo người đưa quần áo tới cho cậu. Hành Chu không cố ý.”

Nói rồi, giọng anh khựng lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.

“Nhưng tôi cho rằng nói dối không phải một thói quen tốt. Cậu nói có đúng không, bạn học Trình?”

Khoảnh khắc ấy, tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì.

“Tôi biết rồi.”

Giữa tôi và Giản Hành Chu.

Bất kể sự thật là gì, đương nhiên anh vẫn lựa chọn tin tưởng cậu ta.

08

Tôi một mình tới bệnh viện.

Sau khi đăng ký khám, lúc ngồi chờ trong đại sảnh, điện thoại lại nhận được một lời mời kết bạn.

【Tôi là Lâm Tự Bạch.】

Tôi ngẩn người.

Gần như ngay lập tức, tôi đã hiểu mục đích của cậu ấy.

Tần Ngật từng nói sẽ bảo người đưa quần áo tới cho tôi.

Có lẽ chuyện này lại được anh giao cho người em họ Lâm Tự Bạch xử lý.

Tôi do dự một lát rồi chấp nhận.

Sau đó trực tiếp trả lời:

【Tôi không cần quần áo nữa, không cần đưa tới cho tôi. Cảm ơn.】

Gửi xong, tôi nhìn thấy phía trên màn hình liên tục hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.

Khoảng mười phút sau, tin nhắn của cậu ấy mới được gửi tới.

Scroll Up