Vị thái tử gia của giới quyền quý Bắc Kinh cùng lúc kết bạn WeChat với tôi và bạn cùng phòng của tôi.
Anh vô cùng nhiệt tình với tôi.
Nhưng lại lạnh nhạt với Giản Hành Chu, người được mệnh danh là nam thần của trường.
Cậu ta buồn bực nói:
“Tôi còn tưởng Tần Ngật tới vì tôi chứ, không ngờ lại là để theo đuổi cậu.”
Tôi tràn đầy vui sướng, yêu đương qua mạng với Tần Ngật suốt hai tháng.
Thế nhưng vào ngày gặp mặt, anh lại nhìn tôi rồi cau mày.
“Sao lại là cậu?”
01
Tần Ngật nhận nhầm người.
Anh đã dành sự chu đáo và nhiệt tình vốn nên dành cho Giản Hành Chu cho tôi.
Ngược lại, anh lại lạnh nhạt với chàng trai mình thực sự thích.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, anh dựa bên cạnh xe, xoa trán, có chút bất đắc dĩ nhìn tôi.
“Cậu về trước đi. Tối nay tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”
Tôi cố nhịn nước mắt đang chực trào trong hốc mắt.
“Được.”
Nhưng tôi hiểu rất rõ, có những lời anh không muốn nói ngay trước mặt tôi, bởi làm vậy sẽ khiến tôi quá mất mặt.
Sau khi trở về ký túc xá, bên trong không có ai.
Tôi nằm lên giường, ngủ một giấc rất sâu.
Tôi bị tiếng ồn đánh thức.
Giản Hành Chu đứng giữa phòng ký túc xá, trên tay cầm một chiếc đồng hồ thoạt nhìn đã biết vô cùng đắt tiền.
Hai người bạn cùng phòng còn lại lớn tiếng nói:
“Hóa ra là nhận nhầm người. Tôi đã bảo mà, sao có thể có người không thích cậu, ngược lại lại nhìn trúng Trình Lăng chứ?”
Giản Hành Chu nhướng mày, khẽ cười.
“Chỉ là một hiểu lầm thôi.”
Nói rồi, cậu ta nhìn về phía tôi.
“Trình Lăng, tôi thay A Ngật xin lỗi cậu. Chắc cậu không để bụng đâu nhỉ?”
Tôi ngồi dậy, giả vờ như không có chuyện gì.
“Không để bụng.”
Cậu ta cười.
“Cũng phải. Dù sao hai người mới yêu nhau hai tháng, còn là yêu qua mạng, chắc cậu cũng không thích anh ấy đến thế.”
02
Giản Hành Chu nói sai rồi.
Tôi đã thầm yêu Tần Ngật rất nhiều năm.
Anh lớn hơn tôi ba tuổi.
Năm tôi học năm nhất, anh đã là sinh viên năm tư, gần như không còn xuất hiện ở trường.
Khi ấy, tôi vừa kết thúc đợt huấn luyện quân sự chưa được bao lâu.
Anh tới trường lấy đồ.
Tôi không cẩn thận bị ngã, chính anh đã đưa tôi tới bệnh viện.
Nhưng tôi thật sự quá nhát gan.
Tôi không dám xin WeChat của anh.
Cũng không nói cho anh biết tên mình.
Sau này anh tốt nghiệp, tôi càng khó gặp được anh hơn. Tôi chỉ biết anh xuất thân từ một gia đình quyền quý, bản thân còn trẻ tuổi tài cao, một tay sáng lập công ty công nghệ, sự nghiệp vô cùng thuận lợi.
Chúng tôi là người thuộc hai thế giới khác nhau, đã định trước sẽ không thể có câu chuyện nào.
Cho đến cách đây không lâu, trong một buổi tụ họp, anh kết bạn WeChat với tôi.
Còn đối xử với tôi vô cùng ân cần.
Đến lúc ấy tôi mới biết, anh cũng giống tôi, đều thích đàn ông.
Ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện, chẳng bao lâu sau đã xác định quan hệ.
Bây giờ nghĩ lại.
Những niềm vui và ngọt ngào trong khoảng thời gian vừa qua, thật ra tất cả đều là vì Giản Hành Chu.
Tôi vừa nghĩ tới đây, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Là tin nhắn của Tần Ngật.
Anh đi thẳng vào vấn đề.
【Chia tay đi.】
【Nhớ xóa những đoạn trò chuyện trước đây. Tôi không muốn Hành Chu nhìn thấy những thứ đó.】
【Để bù đắp cho cậu, tôi sẽ bảo người đưa cậu năm trăm nghìn tệ.】
Đối với tôi, đây gần như là một con số trên trời.
Nhưng đối với Tần Ngật, dường như nó chẳng đáng là bao.
Anh dùng số tiền ấy để mua đứt tất cả mọi thứ giữa tôi và anh.
Tôi nhìn màn hình điện thoại thật lâu rồi gõ chữ.
【Được.】
Nghĩ một lúc, tôi lại bổ sung:
【Những nội dung chúng ta từng nói chuyện, tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai. Chuyện này anh Tần có thể yên tâm.】
Nhưng tin nhắn này không thể gửi đi.
Anh đã xóa tôi khỏi danh sách bạn bè.
Khoảnh khắc nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ trên giao diện trò chuyện, tay tôi đột nhiên run lên dữ dội.
Tôi kéo lên xem lại.
Tôi và Tần Ngật đã trò chuyện rất nhiều.
Trong hai tháng vừa qua, anh đi công tác ở nước ngoài. Anh sẽ kể cho tôi nghe mình đã gặp những ai, mỗi bữa đã ăn món gì.
Thậm chí có một lần khi đang trò chuyện, tôi nhờ anh giúp mình xem một bài tập, anh nói mình đang tắm.
Tôi trêu anh:
【Không tin, gửi cho tôi xem đi.】
Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
Anh thực sự gửi ảnh tới.
Người đàn ông vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét rõ ràng, toàn thân đều mang theo cảm giác áp đảo đầy tính xâm lược.
Tôi xấu hổ tới mức không chịu nổi.
【Được rồi, thu hồi đi.】
Ngay sau đó, anh gửi tới hai tin nhắn thoại, giọng nói mang theo ý cười.
“Sợ cái gì? Sau này ngày nào cũng phải nhìn.”
“Nói trước nhé, tôi chưa từng chạm vào người khác. Nhưng nếu làm chuyện đó với cậu, tôi nghĩ thử rồi, chắc sẽ rất thú vị.”
Khi ấy, tôi thậm chí còn lén tìm kiếm xem lần đầu tiên cần chú ý những gì.
Bây giờ nhìn lại…
Hóa ra chỉ là một hồi vui mừng vô ích.
03
Tôi xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện.
Cũng không tiếp tục tìm kiếm công ty của Tần Ngật.
Hay những bài phỏng vấn liên quan tới anh nữa.
Nhưng tôi lại sống trong ký túc xá, Giản Hành Chu thường xuyên nhắc đến Tần Ngật.
Cậu ta nói bọn họ đã ở bên nhau.
Là Tần Ngật tỏ tình trước.
Tối hôm ấy, anh mời cậu ta đi xem phim. Hôm đó tình cờ không có mấy người, cả phòng chiếu chỉ có hai người bọn họ. Cậu ta lấy hết can đảm muốn nắm tay anh, nhưng vừa ghé lại gần đã bị anh tránh đi.
“Nhìn anh ấy có vẻ rất thành thạo, nhưng trong xương lại là một người quân tử chính trực.”
“Không hiểu vì sao, ở bên anh ấy, trong lòng tôi cứ cảm thấy bất an. Anh ấy ưu tú như vậy, bên cạnh có quá nhiều người theo đuổi.”
Nhưng tôi rất muốn nói với cậu ta.
Tần Ngật thật ra rất chung tình. Anh chưa từng có bất kỳ người yêu cũ hay đối tượng mập mờ nào. Từ đầu đến cuối, anh cũng chỉ chủ động một lần, chính là xin WeChat của Giản Hành Chu.
Có thể tưởng tượng được anh thích cậu ta đến mức nào.
Một người bạn cùng phòng bày kế cho Giản Hành Chu.
“Cuối tuần này cậu hẹn anh ấy đi chơi ở thành phố khác đi. Cùng ở chung một phòng, hai bên lại có tình cảm với nhau, không sợ anh ấy không chủ động.”
“Nếu thật sự không được, có thể dẫn hai bọn tôi theo, bọn tôi sẽ hỗ trợ cậu.”
Tôi thở dài, đeo tai nghe, chỉnh âm lượng nhạc lên mức lớn nhất.
Nhưng đúng lúc này, một nam sinh lạ mặt tới gõ cửa.
“Trình Lăng có ở đây không?”
“Lâm Tự Bạch tìm cậu.”
Căn phòng ký túc xá lập tức yên tĩnh.
Giản Hành Chu sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Cậu ta cau mày nhìn tôi.
“Cậu quen Lâm Tự Bạch à?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không quen cậu ấy.”
Nhưng người kia thực sự chỉ đích danh muốn tìm tôi.
Tôi sợ thật sự có chuyện quan trọng.
Vội vàng đi xuống dưới.
04
Xuống dưới tòa nhà ký túc xá, tôi lập tức nhìn thấy Lâm Tự Bạch ở cách đó không xa.
Tôi đã biết cậu ấy từ rất lâu.
Không còn cách nào khác, cậu ấy thật sự quá nổi tiếng. Gia thế hiển hách, thành tích đứng đầu, lại có một khuôn mặt thoạt nhìn đã thấy rất đa tình.
Nhưng một người như vậy lại chưa từng yêu đương.
Khi vừa bắt đầu năm nhất, Giản Hành Chu từng nhờ người xin WeChat của cậu ấy.
Cậu ta vô cùng tự tin, cho rằng dựa vào khuôn mặt xuất chúng của mình, nhất định có thể chinh phục đối phương.
Nhưng Lâm Tự Bạch đã từ chối.
Cậu ấy nói mình không thích đàn ông.
Cũng vì vậy, trong một khoảng thời gian rất dài, không ai trong ký túc xá dám nhắc tới cái tên Lâm Tự Bạch.
Mà giờ phút này.
Lâm Tự Bạch đang đứng cách đó không xa chờ tôi.
Cậu ấy cầm điện thoại, gõ chữ liên tục trên màn hình.
Trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Tôi đi tới bên cạnh cậu ấy, theo bản năng lên tiếng:
“Xin lỗi, để cậu phải đợi lâu rồi.”
Cậu ấy chậc một tiếng.
Ngẩng đầu lên.
Dường như đang định nói gì đó.
Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ấy khựng lại rồi hỏi:
“Cậu là Trình Lăng?”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy im lặng một lát, giọng điệu trở nên có chút kỳ lạ:
“Bạn trai cũ của anh họ tôi?”
Tôi nhất thời sửng sốt.
Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, người cậu ấy nói chẳng lẽ là Tần Ngật?
Tôi chỉ từng yêu đúng một lần.
Nhưng từ trước đến nay, tôi chưa từng liên hệ Tần Ngật với ba chữ “bạn trai cũ”. Vì vậy, sau một hồi do dự, tôi hỏi:
“Cậu đang nói Tần Ngật à?”
Cậu ấy gật đầu.
“Ừ.”
“Trong trường không có mấy người biết quan hệ giữa tôi và anh ấy, cậu giữ bí mật giúp tôi nhé.”
Tôi đồng ý.
Ngay sau đó, cậu ấy lấy ra một tấm séc.
“Đây là thứ anh ấy bảo tôi đưa cho cậu.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, Tần Ngật từng nói sẽ bảo người đưa cho tôi một khoản tiền bồi thường.
Tôi không do dự, nhận lấy nó.
Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Tự Bạch vang lên.
Tôi đứng gần, nhìn thấy cái tên trên màn hình.
Là Tần Ngật.
Lâm Tự Bạch cũng không tránh mặt tôi, trực tiếp bắt máy, kéo dài giọng:
“A lô.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
“Gặp được cậu ấy chưa?”
Dưới ánh trăng, Lâm Tự Bạch ngẩng mắt, ánh nhìn dừng trên mặt tôi hai giây.
Cậu ấy nói:
“Gặp rồi, đồ cũng đã đưa.”
Tôi ngẩn người, lúc này mới hiểu ra Tần Ngật đang hỏi Lâm Tự Bạch đã gặp được tôi hay chưa.
Tôi không định tiếp tục nghe, lặng lẽ rời đi.
05
Trở về ký túc xá, Giản Hành Chu đang đứng trước cửa sổ.
Nhìn thấy tôi, cậu ta đút tay vào túi, thong thả nói:
“Tôi còn tưởng Lâm Tự Bạch đang theo đuổi cậu. Hóa ra chỉ tới đưa một món đồ, hai người còn chẳng nói được mấy câu. Nhưng cậu ấy đưa cho cậu thứ gì vậy? Xa quá nên tôi không nhìn rõ.”
Tôi im lặng một lát.
Tôi không thể nói với cậu ta rằng đó là tiền chia tay và tiền bịt miệng Tần Ngật đưa cho tôi.
“Không có gì.”
Nói xong, không đợi cậu ta hỏi tiếp, tôi trực tiếp cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong đi ra.
Tôi nghe thấy Giản Hành Chu đang gọi điện thoại với Tần Ngật.
Cậu ta ngồi trước bàn.
Điện thoại bật loa ngoài.
Cậu ta nói cuối tuần mình muốn tới thành phố bên cạnh chơi.
Tần Ngật lập tức đồng ý.
“Vậy tôi sẽ sắp xếp người đặt khách sạn.”
Giản Hành Chu cười.
“Tôi muốn dẫn theo hai người bạn cùng phòng, có được không?”
Ở đầu dây bên kia, không biết Tần Ngật đang làm gì, trong loa bỗng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.
Giản Hành Chu giật mình.
“Sao vậy?”
Giọng Tần Ngật hơi trầm.
“Không cẩn thận làm rơi cốc xuống đất, không sao.”
Mấy ngày sau đó, tối nào bọn họ cũng gọi điện thoại.
Cũng nói đến một vài chủ đề tương đối thân mật.
Giản Hành Chu chất vấn anh:
“Nụ hôn đầu đã trao cho ai rồi?”
Người đàn ông khẽ cười.
“Hiện giờ vẫn còn, để dành cho cậu.”
Mỗi lần như vậy, tôi đều phải giả vờ như không nghe thấy, im lặng làm việc của mình.
Tôi ngày càng ít nói.
Khi điện thoại xuất hiện thêm lời mời kết bạn mới, tôi cũng sẽ tự giới thiệu thật rõ ràng, chỉ sợ đối phương lại kết bạn nhầm người.
Cho đến cuối tuần, bọn họ kéo vali rời đi.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sang ngày thứ hai sau khi bọn họ rời đi, tôi nhận được điện thoại của cố vấn học tập.
Thầy ấy nói có việc tìm Giản Hành Chu.
Nhưng lại không liên lạc được với cậu ta.
Điện thoại của hai người bạn cùng phòng khác cũng không ai nghe máy.
“Thầy có việc gấp tìm em ấy. Em có liên lạc được không?”
06
Khoảnh khắc nghe thấy câu này, tôi lập tức nhớ tới việc Tần Ngật cũng đang ở cùng bọn họ.
Tôi hơi sợ hãi.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì rồi?
Trong nháy mắt, lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi.
Tôi nhớ số điện thoại của Tần Ngật.
Vội vàng gọi cho anh.

