“Tôi vốn dĩ cũng muốn thế.” Tôi nhìn thẳng vào anh, từ từ bồi thêm nửa câu sau.
“Nhưng anh vừa bỏ chạy, thì tôi làm không nổi nữa.”
Trong phòng trở nên im lặng.
Rèm cửa không kéo kín, ánh sáng lọt qua khe hở chiếu vào, rọi lên sườn mặt anh, càng làm tôn lên nước da trắng nhợt.
Thẩm Tự Nhiên ngồi trên sô pha, vẫn mang chút suy nhược của người vừa khỏi ốm, nhưng đuôi lông mày lại vô cùng bình tĩnh.
“Lục Thừa Diệp.” Anh nói, “Anh nhớ ra hết rồi?”
“Hòm hòm rồi.”
“Vậy nên?”
“Nên cái gì?”
“Nên bây giờ anh có ý gì đây?”
Anh nhìn tôi, “Nhớ lại ba năm trước hoang đường cỡ nào, quyết định hoang đường thêm lần nữa sao?”
19.
Tôi không đáp lời ngay.
Hai giây sau, tôi mới cất tiếng: “Tôi mơ thấy anh.”
Thẩm Tự Nhiên khựng lại.
“Mơ thấy anh chạy, mơ thấy tôi đuổi, mơ thấy mẹ tôi ngồi đó dạy tôi ngụy biện.”
Tôi chằm chằm nhìn anh, “Bà ấy nói, đối với loại người như anh, vô dụng nhất chính là nói lý lẽ. Càng nói lý lẽ, anh càng chạy.”
“Trước đây tôi cảm thấy bà ấy có bệnh.”
“Bây giờ tôi lại thấy, bà ấy nói quá đúng.”
Thẩm Tự Nhiên nhìn tôi, đầu ngón tay khẽ cuộn tròn lại.
“Mấy hôm trước không phải là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện làm người tử tế.”
Tôi tiếp tục, “Xin lỗi, mua bánh, mang cà phê, đứng trước quầy hàng diễn nét người bình thường.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh phát sốt túm chặt lấy tôi không cho tôi đi, ngày hôm sau vừa mở mắt, đã có thể lập tức đóng cửa tiệm, gói gém dọn đến thành phố khác.”
“Thẩm Tự Nhiên, anh bảo tôi bình thường thế quái nào được?”
Khi câu nói cuối cùng này thốt ra, tầng băng bình thản trong mắt Thẩm Tự Nhiên rốt cuộc cũng xuất hiện một tia nứt vỡ.
Anh quay mặt đi, như thể muốn né tránh.
Nhưng lần này tôi không để mặc cho anh trốn tránh nữa.
Tôi bước đến, khuỵu một gối xuống, đưa tay giữ chặt cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào tôi.
“Anh chạy cái gì?”
Môi Thẩm Tự Nhiên mấp máy, không bật ra thành tiếng.
“Đêm qua anh bám riết lấy tôi không buông, hôm nay tại sao lại bỏ trốn?”
Tôi gắt gao nhìn anh, “Rốt cuộc là anh thấy phiền vì tôi, hay là đang sợ tôi?”
Lông mi anh run rẩy dữ dội.
Rất lâu sau, anh mới cất giọng khàn khàn: “Tôi sợ anh tỉnh táo.”
Tay tôi chợt khựng lại.
20.
Anh nhìn tôi, hốc mắt từng chút từng chút đỏ lên.
“Anh trước đây điên cuồng, không nói đạo lý, hệt như một tên khốn nạn vô lại.”
Anh nói, “Nhưng ít ra anh sẽ không rời đi.”
“Bây giờ anh biết xin lỗi, biết nói đạo lý, biết hỏi tôi có chấp nhận hay không.”
“Nhưng người bình thường đều như thế cả.”
“Mà người bình thường, đến cuối cùng rồi đều sẽ cảm thấy không đáng.”
Tôi lặng thinh. Thẩm Tự Nhiên cụp mắt, nhẹ nhàng nói nốt câu cuối cùng: “Tôi không sợ anh điên.”
“Tôi sợ anh trở nên bình thường rồi, cũng sẽ không cần tôi nữa.”
Giây phút đó, ngọn lửa giận trong lồng ngực tôi đột nhiên tan biến.
Tôi tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhìn anh hỏi: “Cho nên anh vẫn luôn chạy trốn, không phải là vì anh không muốn tôi.”
“Không phải.” Anh đáp.
“Thế sao anh không nói sớm?”
Thẩm Tự Nhiên nhếch khóe môi, nụ cười có chút nhạt nhòa.
“Nói rồi có tác dụng không?” Anh nói, “Anh lúc trước trông có vẻ là người sẽ chịu nghe sao?”
Lời này tôi thật sự cãi không lại. Tôi nhìn anh, thấp giọng mở miệng:
“Tôi không phải vì có bệnh, mới bám lấy anh không buông.”
“Mà là vì tôi biết rõ, chỉ cần tôi buông tay, anh sẽ thật sự bỏ đi.”
“Trước khi mất trí nhớ là thế, sau khi mất trí nhớ vẫn y như vậy.”
“Mấy ngày trước tôi cố diễn cho bình thường cũng vô ích, bởi vì anh căn bản chẳng tin rằng tôi sẽ mãi cần anh.”
Lông mi Thẩm Tự Nhiên run rẩy kịch liệt, cuối cùng không lẩn tránh nữa.
Tôi vươn tay vuốt ve gáy anh, thanh âm cũng thấp xuống.
“Lần này còn chạy nữa không?”
Anh trầm mặc vài giây, khẽ lắc đầu.
“Không chạy nữa.”

