Có lúc tôi bước vào, anh ngay cả đầu cũng không ngẩng, chỉ nhàn nhạt thả một câu: “Hôm nay lại tiện đường cái gì nữa đây?”

Tôi đặt ly cà phê xuống, mặt không đổi sắc: “Tiện đường đi ngang qua.”

Anh cúi đầu bắt kem cho bánh, hừ một tiếng, cũng chẳng thèm vạch trần.

Tôi đứng bên cạnh nhìn, cái sự bận tâm mạc danh kỳ diệu trong lòng, lại thật sự từng ngày từng ngày trở nên chân thật rõ nét hơn.

Cho đến tối ngày thứ bảy, lúc tiệm sắp đóng cửa, tôi chợt thấy Thẩm Tự Nhiên chống tay vịn vào quầy.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy được.

Tôi nhíu mày bước tới: “Sao vậy?”

“Không sao.” Anh rũ đầu, giọng nói có phần uể oải hơn bình thường, “Đứng lâu quá, hơi choáng.”

Tôi vươn tay chạm vào trán anh.

Nóng đến dọa người.

Thẩm Tự Nhiên có vẻ không ngờ tới việc tôi sẽ trực tiếp chạm vào, cả người sững lại một chút, nâng mắt nhìn tôi: “Lục Thừa Diệp——”

“Im miệng.” Sắc mặt tôi cũng trầm xuống, “Anh phát sốt rồi không biết sao?”

“Biết.”

“Biết mà còn ráng chống đỡ?”

“Đóng cửa rồi tính.”

“Đóng cửa cái gì mà đóng.”

Tôi đoạt lấy đồ vật trong tay anh, “Tối nay nghỉ làm.”

Thẩm Tự Nhiên còn định nói, bị tôi lườm cho một cái, cư nhiên không mở miệng nữa.

Chắc là sốt cao quá, nên phản ứng của người cũng chậm chạp đi.

15.

Tôi khóa cửa tiệm, nửa dìu nửa bế đưa người lên xe.

Suốt dọc đường anh chẳng nói lời nào, chỉ lúc sắp tới khách sạn, mới nghiêng đầu tựa vào cửa kính ô tô, khẽ khàng lầm bầm một câu: “Sao anh lại tới nữa rồi…”

Giọng nói hơi khàn, mang theo sự mệt mỏi do cơn sốt.

Tay nắm vô lăng của tôi siết chặt lại, không đáp lời.

Đưa người về đến khách sạn, tôi cho anh uống thuốc, lại lấy khăn chườm trán cho anh.

Thẩm Tự Nhiên chắc khó chịu lắm rồi, chút thờ ơ cùng phòng bị ngày thường đã bay sạch, nằm trên giường an an tĩnh tĩnh, khóe mắt vì sốt mà đỏ ửng.

Tôi ngồi bên mép giường ngắm anh một lúc, bỗng thấy khung cảnh này quen thuộc đến đáng sợ.

Giống như trước kia tôi cũng từng chăm sóc anh như thế.

Rất nhiều lần.

Nhưng hễ cố nghĩ, trong đầu lại trống rỗng.

Chỉ sót lại một loại bực bội không sao tả được.

Nửa đêm, Thẩm Tự Nhiên sốt đến mê man, đưa tay túm chặt lấy ống tay áo của tôi.

Lực đạo không lớn, nhưng lại nắm rất chặt.

Tôi cúi đầu nhìn anh.

Anh không mở mắt, chỉ nhíu mày, thanh âm rất khẽ gọi tôi một tiếng: “Lục Thừa Diệp.”

Tim tôi giật thót.

“Ừ.”

“Đừng đi.”

Khoảnh khắc ấy, cả người tôi hóa đá.

Căn phòng cực kỳ tĩnh mịch, chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng hít thở hơi nóng rực của anh.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang níu chặt ống tay áo mình, trong đầu dường như có thứ gì đó vừa bị tông mạnh bật tung ra.

16.

Tôi không biết mình thiếp đi từ lúc nào.

Nhưng đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ toàn là những mảnh vỡ ký ức.

Đêm mưa, đèn xe, chiếc áo sơ mi ướt sũng, Thẩm Tự Nhiên hết lần này tới lần khác xoay người bỏ đi, tôi hết lần này đến lần khác ép người trở lại.

Còn có mẹ tôi.

Bà ngồi trên sô pha sơn móng tay, nghe xong lời tôi nói, đầu cũng không ngẩng, chỉ khoan thai nhả ra một câu: “Con càng nói lý lẽ, nó càng chạy.”

Khi đó tôi cảm thấy bà bị bệnh.

Nhưng bà lại cười: “Đối phó với loại người này, vô dụng nhất chính là sự tôn trọng. Cứ giữ người lại trước đã, những chuyện khác để sau hãy nói.”

Khung cảnh chuyển đổi, lại là Thẩm Tự Nhiên.

Anh sốt hầm hập vẫn muốn đi, tôi cản người ở cửa, tức đến đau cả đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhét thuốc vào tay anh trước.

Anh mắng tôi có bệnh.

Tôi nhìn anh, trong lòng lại chỉ có duy nhất một ý niệm —— Không thể để anh đi.

Tuyệt đối không thể.

Giấc mơ đến đây, tôi đột ngột tỉnh giấc.

Trời đã sáng.

Bên mép giường trống không.

Scroll Up