2

Đây là phòng bệnh nhiều người, vô cùng ồn ào.

Phó Thời Thanh ngủ không hề yên giấc, đôi lông mày nhíu chặt, khóe mắt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa kịp khô.

Bác sĩ nói qua cho tôi biết tình hình.

Hình như Phó Thời Thanh bị xe va trúng ở ngay trong khuôn viên trường.

Trường chúng tôi rất rộng, đúng là có xe cộ qua lại.

Thế nhưng bên trong đều giới hạn tốc độ, không đến mức tông chết người được.

Vết thương của Phó Thời Thanh không quá nghiêm trọng, chân phải bó bột, đầu bị va đập.

Chấn động não mức độ vừa.

Bị mất một phần ký ức.

Nhìn vào phần ghi chú tên danh bạ thì cứ đinh ninh rằng mình có một người vợ đẹp nhất trần đời.

Có dấu hiệu thoái hóa trí tuệ tạm thời, tính tình rất dễ kích động.

Bác sĩ khuyên chúng tôi khi nói chuyện với bệnh nhân thì nên lựa lời một chút.

Nếu không cứ hễ không vừa ý là anh ta lại phát cáu.

Hết khóc lại quấy, hoàn toàn không tốt cho việc hồi phục sức khỏe.

Tôi im lặng, ngồi trong phòng bệnh suy nghĩ rất lâu.

Học đại học hơn hai năm, tôi và Phó Thời Thanh đã có tròn một năm nhìn nhau ghét bỏ trong căn phòng ký túc xá đó.

Những người bạn cùng phòng khác vì không chịu nổi bầu không khí quái đản và ngột ngạt giữa hai chúng tôi, nên sau khi tìm được người yêu đều lần lượt dọn ra ngoài ở hết.

Tôi cũng muốn dọn ra ngoài, nhưng tôi nghèo, không có tiền.

Phó Thời Thanh thì nhiều tiền lắm của, nhưng hắn nhất quyết không chịu chuyển đi.

Chẳng biết là muốn chọc tức tôi cho bõ ghét, hay là đang tự làm bài huấn luyện để bản thân bớt dị ứng với tôi nữa.

Hắn cứ lượn qua lượn lại trước mắt tôi suốt ngày.

Thế nên cho dù chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, nhưng những chuyện cần biết thì đối phương đều nắm rõ.

Hắn rốt cuộc có một người vợ đẹp nhất trần đời từ bao giờ thế?

Lại còn gắn cái biệt danh đó vào số điện thoại của tôi nữa chứ?

Tống Lâm nhìn Phó Thời Thanh đang nằm trên giường bệnh, khẽ rủ mi mắt:

“Đàn anh, có cần em sắp xếp chuyên gia làm lại kiểm tra toàn thân cho anh này không?”

“Tốc độ xe chạy trong trường làm sao mà đụng đến mức mất trí nhớ được cơ chứ.”

Cậu ấy đặt tay lên vai tôi, giọng điệu đầy vẻ chân thành và thấm thía.

Tôi sững sờ một chút, rồi cười lắc đầu:

“Không cần đâu.”

“Chuyện này cậu ấy chẳng có lý do gì để làm giả cả.”

“Cậu ấy ghét anh lắm, nếu không phải thật sự mất trí nhớ thì tuyệt đối không bao giờ thân mật với anh thế này đâu.”

Tống Lâm lẩm bẩm: “Anh ta ghét anh á?”

Tôi gật đầu:

“Mỗi lần cậu ở cạnh anh, cậu không thấy sao?”

“Mỗi lần nhìn thấy anh là cậu ấy lại trừng mắt lườm nguýt.”

Tống Lâm chớp chớp mắt, gãi đầu gãi tai.

Giọng lí nhí như muỗi kêu: “Đấy mà là trừng mắt á? Em còn tưởng là…”

Tôi nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn cậu ấy:

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

Tống Lâm toét miệng, nở nụ cười rạng rỡ:

“Dạ không có gì.”

“Nếu đã như vậy thì em vẫn còn cơ hội rồi đúng không?”

“Đàn anh, sau này anh không được trốn tránh em đâu đấy nhé.”

Tôi thật sự không cách nào từ chối một chàng trai quang minh chính đại và thẳng thắn đến nhường này.

Đang định gật đầu, thì một ánh nhìn nóng rực và ướt át đã kéo phăng sự chú ý của tôi sang hướng khác.

Tôi quay đầu nhìn về phía giường bệnh.

Phó Thời Thanh hai mắt ngập nước, tức tối trừng mắt nhìn tôi và Tống Lâm.

Theo thói quen, tôi đảo mắt khinh bỉ một cái:

“Trừng cái gì mà trừng?”

“Tôi chọc giận gì cậu à?”

Nước mắt của Phó Thời Thanh lập tức như vòi nước bị vỡ, phun trào xối xả.

Hắn gào khóc ầm ĩ.

Bật dậy như cá chép nhảy đầm, điên cuồng đấm thùm thụp xuống đệm:

“Vợ tôi nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ với thằng đàn ông khác, lại còn nạt nộ tôi, không cho tôi trừng mắt với kẻ thứ ba!”

“Còn có thiên lý nữa không hả?!”

“Tôi không muốn sống nữa đâu!”

Hắn vừa gào thét, vừa không quên cà nhắc cái chân bó bột lật đật nhảy xuống giường.

Gạt phắt Tống Lâm sang một bên.

Như một con sói con đang bảo vệ thức ăn, hắn giấu tiệt tôi ra sau lưng mình.

Trừng mắt gườm gườm nhìn Tống Lâm:

“Cậu đừng có chạm vào vợ tôi.”

Tôi chết sững tại chỗ.

Đây còn là tên Phó Thời Thanh cao ngạo, kiêu kỳ, mắt để trên đỉnh đầu ngày trước nữa hay không?

Trước đây hắn toàn coi tôi như không khí.

Cho dù có chuyện bắt buộc phải thông báo cho nhau thì cũng kiệm lời như vàng.

Bây giờ là bị đoạt xá rồi sao?

Xem ra đúng là mất trí nhớ thật rồi.

Nếu không thì hắn đời nào chịu nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu này.

Trong lời nói cũng không thể nào chứa chan cái tính chiếm hữu nồng nặc đến thế được.

Tống Lâm ở trước mặt tôi luôn là một người rất biết điều.

Thế nhưng lúc này cậu ấy cũng chẳng vừa, cố tình chọc gậy bánh xe.

Cậu ấy mỉm cười nhìn Phó Thời Thanh: “Là vợ của anh thật sao?”

“Nhưng mà đàn anh à.”

“Em vừa mới tỏ tình với anh Kiều Cố xong, anh ấy nói anh ấy vẫn chưa có người yêu đâu nhé.”

Nhưng cậu ấy lại giấu nhẹm đi chuyện tôi đã thẳng thừng từ chối.

Quăng xong một quả bom nổ chậm, cậu ấy liền quay người rời đi.

Còn tươi cười vẫy tay chào tôi:

“Đàn anh, em thấy đàn anh này chẳng có vấn đề gì lớn đâu, một mình anh là đối phó được rồi.”

“Em xin phép về trước đây, có chuyện gì thì cứ liên lạc với em nhé.”

“Anh biết rồi đấy, anh luôn là người duy nhất được em ghim lên đầu danh sách trò chuyện mà.”

Nói xong, cậu ấy không những nháy mắt một cái thật phong lưu, mà còn đưa tay lên môi gửi tặng tôi một nụ hôn gió.

Vừa ngầu vừa mang chút phong trần lưu manh.

Những người khác trong phòng bệnh đều kinh ngạc đến rớt cả hàm:

“Trời đất ơi, giới trẻ bây giờ thoáng dữ vậy trời?”

“Mặc dù đứa nhỏ này xinh xắn trắng trẻo như con gái thật, nhưng nó là con trai rành rành ra đó mà!”

“Thế này thì nối dõi tông đường kiểu gì được chứ, tạo nghiệp quá đi thôi!”

Một cô bạn nữ sinh đại học nằm giường bên cạnh thì hai mắt sáng rực hình trái tim, hét toáng lên: “Bác ơi, thời đại thay đổi rồi!”

“Trên đời này chỉ có một loại xu hướng tính dục duy nhất thôi, đó chính là tiếng gọi của con tim!”

Cô nàng quẹt khóe miệng, cười tít mắt nhìn tôi:

“Đàn anh ơi, xá gì kích cỡ, xá gì dăm ba cái…”

Tôi: “???”

Cô nàng này đang phun ra cái thứ ngôn từ bạo liệt gì thế này?

Phó Thời Thanh đột nhiên ôm chặt cứng lấy tôi, ấn đầu tôi vùi sâu vào lồng ngực hắn.

Siết chặt đến mức tôi suýt chút nữa nghẹt thở.

Hắn hung dữ hệt như một con chó săn xổng xích:

“Cô cũng không được nhìn vợ tôi!”

Cô bạn sinh viên kia lấy tay bụm miệng, cười đến mức nụ cười biến thành vô cùng từ ái:

“Dạ dạ dạ, được rồi được rồi, em không nhìn vợ anh nữa đâu.”

“Trời đất ơi, cái bệnh viêm ruột thừa này tới đúng lúc quá đi mất.”

“Tôi yêu bệnh viêm ruột thừa chết đi được!”

“…”

Phó Thời Thanh bị tai nạn xe đụng hỏng não thì đã đành.

Sao đến cả bệnh viêm ruột thừa mà cũng ảnh hưởng đến não bộ của người ta thế này?

3

Tôi nghĩ mãi không thông, đành thở dài một hơi.

Dùng tiền trong tài khoản của Phó Thời Thanh để đóng viện phí cho hắn.

Rồi đưa hắn xuất viện.

Phó Thời Thanh rất nhiều tiền.

Nhưng trong điện thoại của hắn quả thực chẳng có lấy một số liên lạc nào của người nhà.

Mặc dù ngay từ những ngày đầu khai giảng, tôi đã đem lòng si mê hắn vì vô tình thoáng thấy nét u sầu ẩn hiện trên gương mặt ấy.

Nói trắng ra là vừa gặp mặt đã trúng tiếng sét ái tình vì khuôn mặt quá đỗi đẹp đẽ kia.

Nhưng người ta thường có xu hướng thương xót và nuông chiều mỹ nhân u buồn hơn một chút.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Scroll Up