Bạn cùng phòng ký túc xá của tôi là một tên trai thẳng kỳ thị đồng tính cực đoan.

Sau khi biết tôi là gay, hắn liền cảnh cáo tôi:

“Kiều Cố, cậu tuyệt đối đừng có mà thích tôi.”

“Rợn cả người.”

Kể từ đó, từ người trong mộng, hắn rớt hạng xuống thành kẻ thù không đội trời chung của tôi.

Đến năm ba đại học, suýt chút nữa tôi đã gật đầu đồng ý lời tỏ tình nhiệt tình của một cậu đàn em khóa dưới.

Thì Phó Thời Thanh đột nhiên gọi điện cho tôi.

Hắn vừa mếu máo vừa khóc: “Vợ ơi?”

“Tôi bị tai nạn xe rồi, em đang ở đâu thế?”

“Bệnh nhân khác đều có vợ quan tâm chăm sóc, chỉ có mỗi tôi là không có thôi.”

1

Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại.

Quả nhiên là số của Phó Thời Thanh.

Trước đây để tránh gièm pha và cũng muốn tỏ vẻ khinh khỉnh không bận tâm, tôi căn bản chẳng thèm lưu số hắn vào danh bạ.

Thế nhưng mười một con số ấy, tôi đã sớm thuộc làu làu đến mức khắc sâu vào trong đầu rồi.

Cậu đàn em sinh viên khoa thể thao đứng trước mặt tôi, đôi mắt long lanh đầy mong đợi nhìn tôi.

Cậu ấy lễ phép nói: “Đàn anh, anh có việc bận sao?”

“Không sao đâu ạ, anh cứ đi lo việc trước đi, lần sau em lại tỏ tình với anh tiếp.”

“Anh cứ về suy nghĩ thêm một chút…”

Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối.

Cười khổ một tiếng.

Tôi tắt máy.

“Xin lỗi em nhé, không cần phải suy nghĩ thêm nữa đâu.”

“Anh không thể đưa ra một quyết định thiếu trách nhiệm như thế được, em cũng đừng lãng phí thời gian và tâm sức vì anh nữa.”

Thực ra lúc nãy rất nguy hiểm.

Kể từ ngày nhập học, cậu đàn em này luôn bám lấy tôi.

Nhiệt tình, phóng khoáng, ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích dành cho tôi chưa bao giờ thèm che giấu.

Tôi từng dao động.

Nếu không có cuộc điện thoại vừa rồi.

Rất có thể tôi sẽ vì muốn hoàn toàn từ bỏ Phó Thời Thanh mà gật đầu thử quen cậu ấy.

Để sau này không còn bất kỳ dây dưa nào với tên trai thẳng Phó Thời Thanh kia nữa.

Hắn đi đường lớn của hắn, tôi qua cầu độc mộc của tôi.

Thế nhưng khi nghe tin Phó Thời Thanh bị tai nạn xe, trái tim tôi vẫn không kìm được mà thắt lại một nhịp.

Sao hắn lại bị tai nạn xe chứ?

Bị thương có nặng không?

Chắc chắn là bị đụng không nhẹ rồi, nếu không thì sao lại gọi nhầm số, lại còn mở miệng gọi tôi là vợ nữa chứ?

Chuyện hắn kỳ thị người đồng tính, tôi là người hiểu rõ nhất.

Mỗi lần ở trong ký túc xá vô tình va quẹt trúng tôi một cái, hắn đều phải trốn vào phòng vệ sinh tắm rửa cả nửa ngày trời.

Hắn chê tôi bẩn thỉu.

Còn tôi thì sao?

Vừa đau lòng, vừa mừng thầm, lại vừa tức giận.

Tức đến mức chỉ dám chui đầu vào trong chăn, nhớ lại cảm giác da thịt chạm nhau lúc ấy để gặm nhấm dư vị.

Sau một trận tự an ủi bản thân, tôi lại căm ghét chính mình đến tột cùng.

Đúng là đồ vô dụng.

Kiều Cố à Kiều Cố, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa.

Hai năm tròn trĩnh rồi, còn chưa chịu chấp nhận sự thật hay sao?

Tôi khuyên cậu đàn em rời đi, rồi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài bên sân thể dục.

Nhìn bóng lưng có chút thất vọng của cậu ấy, đáy lòng tôi dâng lên niềm áy náy.

Lại còn có chút tức giận.

Tức Phó Thời Thanh, mà cũng tức chính bản thân mình.

Tên Phó Thời Thanh chết tiệt, tại sao lúc nào cũng có thể dễ dàng gảy đúng dây đàn trong lòng tôi như thế chứ?

Cái bản thân chết tiệt này nữa, tại sao lần nào cũng bị tên khốn khiếp ấy làm cho đảo lộn tâm can?

Nghĩ ngợi chưa đầy nửa phút, điện thoại lại bắt đầu rung chuông điên cuồng.

Tôi không nhịn được, cuối cùng vẫn bấm nghe.

Đầu dây bên kia tiếng khóc rấm rứt như ấm nước sôi réo còi:

“Hu hu hu, vợ ơi, sao em lại cúp máy của tôi.”

“Em muốn tôi chết đi cho rồi đúng không?”

“Bác sĩ bảo tôi bị chấn động não, bây giờ tôi khóc đau đầu muốn chết đi được.”

“Em đến thăm tôi một chút được không?”

“Cầu xin em đấy…”

Tôi định mở miệng nói thì mới nhận ra cổ họng mình khô khốc và khàn đặc.

Khẽ hắng giọng một cái, tôi đáp: “Phó Thời Thanh, cậu gọi nhầm người rồi.”

“Tôi là đàn ông, không phải vợ của cậu.”

“Tôi vĩnh viễn… không bao giờ là vợ của cậu đâu.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Một cô y tá nhận lấy ống nghe.

Giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Alo, xin chào?”

“Bệnh nhân này vì cảm xúc quá kích động nên ngất xỉu rồi. Nếu cậu quen biết anh ấy, xin cậu hãy qua đây xem tình hình một chút, hoặc giúp liên hệ với người nhà anh ấy được không?”

“Anh ấy hình như bị mất trí nhớ rồi, trong danh bạ điện thoại chỉ lưu mỗi số của cậu thôi.”

Nhịp tim tôi như ngừng đập trong một giây.

Không thể kiềm chế nổi, tôi lập tức bật dậy, lao nhanh ra khỏi sân bóng.

Cậu đàn em Tống Lâm đuổi theo sau, hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không.

“Đàn anh, em có xe, em chở anh đi.”

Tôi thật sự quá đáng quá rồi.

Vừa mới từ chối lời tỏ tình của người ta xong, vậy mà chớp mắt đã để người ta chở mình đến bệnh viện.

Để đi gặp một người đàn ông khác khiến tôi vừa yêu vừa hận đến thấu xương.

Suốt cả quãng đường tôi liên tục nói lời cảm ơn, nhưng dường như bao nhiêu lời cảm ơn cũng là không đủ.

Tống Lâm cười khổ đưa tôi đến bệnh viện, lại còn đi cùng tôi lên tận lầu.

“Đàn anh, đừng vội đuổi em đi.”

“Em có thể giúp anh được việc mà, bệnh viện này có người quen của nhà em.”

“Hãy cho em một chút cơ hội để thể hiện đi.”

Cậu ấy thật sự là một chàng trai rất tốt, rất chín chắn.

Thế nhưng con người ta sao mà kỳ lạ đến thế.

Lúc nào cũng chỉ đâm đầu vào thích những kẻ có thể dễ dàng làm tổn thương mình nhất.

Tôi cũng vậy, mà cậu ấy cũng thế.

Tôi không nỡ mở miệng xua đuổi cậu ấy.

Đành để cậu ấy cùng tôi bước vào phòng bệnh.

Scroll Up