Hứa Hàm Nghiên: Bác sĩ Ôn? Không ở trên giường động phòng với nhị thiếu gia của anh đấy chứ?
Tôi: Cút cút cút, động phòng cái gì, cậu ta bị tôi đuổi sang phòng khách rồi.
Hứa Hàm Nghiên: Anh đỉnh! Cả thế giới anh là đỉnh nhất!
Tôi: Có chuyện thì nói.
Hứa Hàm Nghiên: Chuyện Ninh Nhu trốn khỏi biệt thự anh biết chưa?
Tôi: Giờ thì biết rồi. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cậu?
Không đúng! Để tôi nhớ lại cốt truyện, lúc đó Ninh Nhu bị tổng tài Phó ra lệnh nghiêm cấm ra ngoài, gần như bị giam lỏng. Nếu muốn trốn khỏi biệt thự nhà họ Phó, tôi nhớ là một bác sĩ từng lưu lại qua đêm ở nhà họ Phó đã giúp, sau khi trốn ra ngoài mới bị nam số hai đón đi.
Không thể nào……
Tôi: Là cậu giúp cô ta trốn ra ngoài sao?!
Hứa Hàm Nghiên: Bác sĩ Ôn quả nhiên thần thông quảng đại!
Tôi điên cuồng gõ chữ: Cậu điên rồi à?! Công việc cũng không muốn nữa hả?! Nếu bị tổng tài Phó phát hiện, cậu còn không bị phong sát sao?!
Hứa Hàm Nghiên: Tôi cũng đang sợ muốn chết đây! Nên mới chỉ có thể tới tìm anh.
Tôi: Tôi làm được gì chứ? Tôi chỉ là một NPC pháo hôi thôi mà!
Hứa Hàm Nghiên: Hehe! Bây giờ anh đâu còn là thế nữa, bây giờ anh là người trong lòng Phó nhị thiếu gia đó, tôi không tin con chó chết kia còn dám làm gì em trai mình. Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng! Tôi có thể an toàn quay về!
Tôi: ……Tôi thấy không ổn lắm
Hứa Hàm Nghiên: Bác sĩ Ôn, chúng ta đều là bạn tốt mà! Giúp tôi với! Anh nỡ nhìn tôi đến cuối cùng cô độc không nơi nương tựa, sống sờ sờ chết đói sao? Hu hu hu
Tôi: ……Nhưng hôm nay Phó Hữu Ninh vừa mới khôi phục ký ức, tôi cảm giác cậu ấy có vẻ không giống muốn nhận tôi lắm.
Hứa Hàm Nghiên: Không thể nào không thể nào, nhị thiếu gia không lẽ cũng như con chó chết kia, là kiểu tra nam ăn sạch rồi chạy đấy chứ!
Tôi thở dài, cũng không biết rốt cuộc Phó Hữu Ninh đang nghĩ gì.
Hai giờ sáng.
“A!” Sao vẫn không ngủ được chứ!
Khốn kiếp!
Đều tại cái Phó Hữu Ninh này, làm rối loạn quân tâm của trẫm.
Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy, rõ ràng trông vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra lúc mất trí nhớ, vậy sao sau khi tỉnh lại lại xa cách tôi như thế?
Cạch——
Tiếng gì vậy?
Nửa đêm có ma à?
Tôi ngồi dậy, cầm chiếc đèn bàn đặt bên giường lên, bất kể là thứ gì, tôi cứ nện chết nó trước đã rồi tính!
Tay nắm cửa ở ngoài phòng động đậy!
Trời ạ!
Tôi giơ cao đèn bàn lên, đang định ném về phía cửa, kết quả ngay giây sau đã đối mắt với Phó Hữu Ninh đang lén lút len vào cửa.
……
“Anh đẹp ơi, sao anh vẫn chưa ngủ vậy?”
“Phó Hữu Ninh, cậu đang làm gì thế?!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, xé tan sự yên tĩnh của màn đêm.
“Cậu đứng đó cho tôi! Đứng đàng hoàng vào!”
Phó Hữu Ninh ôm gối, bị tôi đuổi vào góc nhỏ trong phòng.
Tôi ngồi trên giường, quan sát cậu ta: “Nửa đêm nửa hôm, cậu bò tới phòng tôi làm gì?”
“Em……”
“Còn biết gọi anh đẹp ơi rồi à? Lúc vừa tỉnh dậy không phải gọi là bác sĩ Ôn sao!”
“……Xin lỗi.”
Cái dáng cúi đầu rơm rớm nước mắt, uất ức kia, không biết còn tưởng là tôi nửa đêm leo lên giường cậu ta!
“Tôi hỏi cậu, lúc mới tỉnh lại sao cậu không dám nhận tôi?”
“Em, em không phải không nhận anh! Em chỉ… chỉ là quá xấu hổ thôi, vậy mà lúc đang làm cái kia lại ngất đi. Em sợ anh chê em…… hu hu hu hu.”
……
Lý do này, sao tôi lại thấy rất hợp lý là thế nào?
Lòng tự trọng của đàn ông mà.
“Anh đẹp ơi?”
“Làm gì!”
“Hôm nay và cả nụ hôn hôm qua anh vẫn chưa cho em đâu.”
……
Nói sớm quá rồi, người này vẫn mặt dày như vậy!
9
Phó Hữu Ninh đã khôi phục ký ức, nói là vẫn ở lại nhà họ Phó, nhưng cứ để mặc như vậy cũng chẳng phải chuyện hay, nên tôi bảo Phó Hữu Ninh ban ngày để tôi về đi làm.
Tuy rằng cậu ta tỏ vẻ rất không tình nguyện.
“Rõ ràng em có thể nuôi anh đẹp ơi mà, tại sao nhất định phải đi làm chứ……”

