Ừ đúng, cung Nhân Mã chắc chắn cũng đã bỏ tiền rồi!

7

Đánh đấm ầm ĩ, ăn uống linh đình ở nhà họ Phó gần một tháng, tôi cảm thấy cả thế giới đều trở nên tươi đẹp.

Nếu hôm nay không bị nóng tỉnh dậy thì còn đẹp hơn nữa.

Tôi lại một lần nữa tỉnh dậy trong vòng kiềm chế của Phó Hữu Ninh, nóng quá…

Tôi nhìn sang Phó Hữu Ninh, cậu ta cũng đổ mồ hôi rất nhiều.

Ừm? Không đúng.

Cái gì đây?

Tôi thử vùng ra khỏi sự kiềm chế của Phó Hữu Ninh, không ngờ Phó Hữu Ninh lại tỉnh trước.

Cả mặt cậu ta đỏ bừng, làm nũng với tôi: “Anh trai đẹp, em khó chịu quá.”

“Anh giúp em được không?”

Tôi cứng đờ, để mặc Phó Hữu Ninh cầm tay tôi làm loạn.

Thế mà đến giây phút cuối cùng, Phó Hữu Ninh lại ngất xỉu.

Cứ thế mà ngất thẳng cẳng đi…

Ừm? Tôi còn chưa ngất mà?

Lần nữa quay lại chỗ làm không ngờ lại là bằng hình thức này.

Tôi ngồi trong phòng bệnh, chờ Phó Hữu Ninh tỉnh lại.

Không ngờ câu đầu tiên sau khi Phó Hữu Ninh tỉnh lại lại là: “Bác sĩ Ôn.”

Sau đó đỏ tai, liếc sang chỗ khác, không dám nhìn tôi nữa.

Được lắm được lắm, đây là khôi phục trí nhớ rồi.

Không dám nhận tôi nữa rồi.

Buổi tối trên xe về nhà họ Phó, tôi nhìn Phó Hữu Ninh ngồi bên cạnh mình, được thôi, từ đầu đến cuối cậu ta đều nhìn ra ngoài cửa sổ, chính là không dám quay đầu nhìn tôi.

“Phó nhị thiếu gia, đã khôi phục trí nhớ rồi thì chi bằng tối nay tôi dọn về nhà tôi ở nhé, cứ làm phiền cậu mãi cũng không hay lắm.”

“Đừng!”

Phó Hữu Ninh vội vàng quay đầu lại, mắt chớp chớp liên tục, cuối cùng ôm đầu bắt đầu kêu lên.

“Bác sĩ Ôn, thật ra bây giờ đầu tôi vẫn còn hơi đau, hay là anh cứ ở lại nhà tôi trước đi, nếu không tôi sợ lơ là một cái là mình thành kẻ ngốc mất.”

“Ui chà~ giờ lại bắt đầu đau rồi” Phó Hữu Ninh ôm đầu, mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Diễn dở thật!

“Vậy à, thế thì được, tôi vẫn ở lại vậy, nhìn cậu như thế này tôi cũng không yên tâm.”

Nói thì nói vậy thôi, tôi làm sao thật sự đi được?!

Ít nhất tôi cũng phải đợi đến khi phu nhân Phó quay về dùng séc đập vào mặt tôi, tôi mới yên lòng được!

Nghe tôi nói sẽ ở lại, rõ ràng có người thở phào một hơi.

Nhưng đến lúc ngủ, hơi thở kia của ai đó e là lại chui trở về rồi.

“Nhị thiếu gia, hay là cậu đem quần áo với đồ vệ sinh cá nhân về phòng cậu đi?”

“Hả?”

“Cậu đã khôi phục trí nhớ rồi, hai chúng ta ngủ chung có phải hơi kỳ lạ không.”

“Tôi đâu thấy kỳ lạ… cái giường đó tôi ngủ quen rồi mà!”

“Vậy à!”

Tôi làm bộ như đã hiểu.

“Thế thì tôi vẫn dọn sang phòng khác ngủ vậy.”

Nụ cười toe toét của Phó Hữu Ninh lập tức biến mất.

Tôi cố nén cười, xem cậu ta còn chiêu gì nữa.

“Chẳng lẽ bác sĩ Ôn không có tình cảm với cái giường đó sao? Tôi nghĩ rồi, thật ra chúng ta có thể cùng……”

“Yên tâm đi, tôi không kén giường đâu! Thành toàn cho người khác từ trước đến nay luôn là đức tính của tôi mà!”

Tôi cầm lấy gối với đồ vệ sinh cá nhân của mình rồi chạy sang một phòng khách khác, còn Phó Hữu Ninh thì như oan hồn đứng phía sau nhìn tôi dọn đồ.

“Xong rồi! Tôi dọn xong rồi! Cũng đến giờ ngủ rồi.” Tôi kịp thời chặn lại bàn tay đang rục rịch muốn xông vào phòng tôi của Phó Hữu Ninh, “Nhị thiếu gia, ngủ ngon nha!”

Rồi.

Rầm—— một tiếng

Tôi đóng cửa phòng lại.

Yes! Sảng khoái!

Nghĩ đến vẻ mặt nghẹn họng lúc nãy của Phó Hữu Ninh, tôi nhịn không được muốn cười, nhưng cũng không dám cười quá lộ liễu, tên này biết đâu giờ đang bám vào cửa nghe lén rồi.

Hừ hừ!

Ai bảo cậu vừa tỉnh lại đã không dám nhận, đậu hũ của tôi dễ ăn vậy sao?

[Phó Hữu Ninh thò đầu ra: đậu hũ của anh trai đẹp thì đúng là ngon thật.

Tôi đấm bay!

Cấm xuất hiện trong độc thoại nội tâm của tôi!]

8

Ting——

? Chẳng lẽ là Phó Hữu Ninh không nhịn được nữa rồi?

Tôi cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra xem.

Scroll Up