Ra khỏi bệnh viện, tôi luôn đi sau lưng anh.

 

Anh chẳng nói gì về kỳ phát nhiệt, cũng không như trước ép tôi lên tường mà hít.

 

“Kỳ phát nhiệt của anh sắp đến đúng không…”

 

Vừa nghe, anh như bị châm ngòi:

 

“Ừ, thế cậu định hi sinh cho tôi hút sao?”

 

Tôi nói:

 

“Ừ.”

 

Anh lôi tôi tới khách sạn, hỏi tôi chuẩn bị xong chưa.

 

Thực ra tôi chưa hề chuẩn bị gì, nhưng lại sợ anh không hài lòng rồi đi tìm Alpha khác.

 

Thế nên tôi nói:

 

“Chuẩn bị rồi.”

 

Tôi tưởng chúng tôi sẽ… làm gì đó, nhưng sự thật chứng minh tôi nghĩ nhiều.

 

Anh chỉ ôm tôi như mọi khi, hít pheromone.

 

Trong mùi cam quýt hoà với đàn hương, tôi ngủ một giấc thật sâu.

 

Lúc tỉnh lại, Dụ Chân đã biến mất.

 

Còn rất nhiều điều tôi chưa kịp hỏi.

 

Chuyện đêm qua, tôi nhất định phải bảo anh chịu trách nhiệm.

 

3

 

Ở nhà hàng, tôi lại gặp Dụ Chân.

 

Tôi biết Dụ Cảnh cố ý làm đổ nước trà lên người tôi — rõ ràng hắn rất có ác cảm với tôi.

 

Nhưng tôi không nói, bởi vì hắn là anh trai của Dụ Chân.

 

Dụ Chân có vẻ rất giận, bảo tôi ra ngoài trước.

 

Tiếp đó, tôi nghe bên trong vang lên tiếng đổ vỡ.

 

Anh cãi nhau với anh trai… là vì tôi sao?

 

Tôi chờ Dụ Chân trước cửa, muốn nói với anh vài câu.

 

Nhưng vừa thấy người, anh lập tức xoay người bỏ đi, chỉ nhét lại cho tôi một xấp tiền.

 

Đêm đó, kỳ dễ cảm của tôi đến sớm.

 

Trước đây tôi luôn tự kiểm soát tốt, nhưng Dụ Chân dạo này quá khác lạ, khiến tôi rất bất an.

 

Không ngờ anh lại đến vào giữa đêm.

 

Anh đi tới đi lui trước cửa, thực ra tiếng bước chân rất khẽ.

 

Tôi gắng gượng ngồi dậy mở cửa, kéo anh vào trong.

 

Lần đầu tiên, tôi khao khát Dụ Chân đến thế.

 

Xin anh cho tôi một chút pheromone, vì lúc đó tôi thật sự khó chịu.

 

Nhưng anh đẩy tôi ra, chỉ để lại hộp thuốc rồi đi.

 

Sau khi anh đi rất lâu, một giọt nước rơi từ khoé mắt tôi.

 

Anh cứ thế bỏ rơi tôi. Anh hoàn toàn không thích tôi chút nào.

 

Trong mắt anh, tôi chỉ là công cụ dỗ kỳ phát nhiệt mà thôi sao?

 

4

 

Tôi không dám liên hệ với Dụ Chân nữa, sợ nghe chính miệng anh nói:

 

“Pheromone của Alpha khác hợp tôi hơn.

“Tôi không cần cậu nữa.”

 

Khi bà nội mất tích, người đầu tiên tôi nghĩ tới là Dụ Cảnh.

 

Alpha này đối với tôi luôn mang thù hằn khó hiểu, ngày hôm đó sau khi Dụ Chân rời khỏi phòng riêng, hắn đã uy hiếp tôi.

 

Nếu tôi còn dám đến gần Dụ Chân, hắn sẽ khiến tôi phải trả giá.

 

Tôi liên lạc với Dụ Chân, hai ngày sau bà nội được đưa về bệnh viện.

 

Ngày cuối tháng tám, Dụ Chân vẫn không liên lạc với tôi.

 

Trước khi rời F Thành, tôi gửi đến căn hộ của anh một kiện hàng.

 

Coi như tôi tự đa tình.

 

Tôi nói với anh, nếu không cần pheromone của tôi nữa, cứ việc vứt hết.

 

Sáu ống thuốc ức chế đặc hiệu — đủ cho nửa năm.

 

Tôi hoàn toàn có thể gửi mười hai ống, thậm chí nhiều hơn.

 

Nhưng tôi không làm, vì tôi muốn được gặp lại anh.

 

Tôi để lại mảnh giấy:

 

【Kỳ nghỉ đông em sẽ về F Thành.】

 

Kèm địa chỉ trường và thông tin liên lạc của tôi.

 

Tôi mong anh sẽ tới tìm — mong anh vẫn cần tôi.

 

5

 

Nhưng anh không tới dù chỉ một lần.

 

Omega tính nết bỉ ổi ấy, sau khi làm đảo lộn cuộc đời tôi, đã quay lưng bỏ đi chẳng chút lưu luyến.

 

Suốt bảy năm trời, không giây phút nào tôi không nghĩ tới anh.

 

Tôi luôn muốn nói với anh rằng, giờ tôi đã có tiền, có địa vị, đa số Alpha đều thua kém tôi.

 

Nếu giờ anh lại đi thích kẻ khác, vậy đúng là mắt mù rồi.

 

Tôi đến tất cả các buổi hoà nhạc của anh, ngồi nép trong góc nhìn anh từ xa.

 

Vừa mong anh nhận ra, vừa sợ anh nói tôi đừng tới nữa.

 

Sau khi nhà họ Dụ sụp đổ, Dụ Chân bị triệu về F Thành thẩm tra.

 

Thực ra anh đã cắt đứt với nhà họ Dụ từ lâu, những chuyện kia chẳng dính anh.

 

Nhưng tôi vẫn tự mình thẩm vấn anh ba lần.

 

Tôi hỏi đi hỏi lại về cuộc sống và đường đi nước bước của anh ở nước M,

sợ từ miệng anh bật ra tên một Alpha xa lạ nào đó.

 

Tôi đang đòi anh cho mình một câu trả lời.

 

Một lời giải thích cho việc anh bỗng dưng bỏ rơi tôi.

 

Thế mà anh lại hỏi ngược — có phải tôi thích anh hay không.

 

“Có một chút, rất nhiều rất nhiều chút.”

 

Đó là câu trả lời của tôi.

 

Tôi sẽ trói anh ấy bên mình suốt đời, không bao giờ buông tay.

Scroll Up