“Ba năm trước, buổi hoà nhạc đầu tiên tôi tổ chức ở nước M, có phải cậu đã đến?”

 

Cậu im lặng.

 

Tôi nói tiếp:

 

“Lần đầu tổ chức, người đến đa phần là giáo sư và bạn bè trong học viện, khán giả ít lắm.

“Cậu mặc đồ đen, ngồi ở hàng ghế tận cùng trong góc. Lúc đó tôi còn tưởng mình hoa mắt.

“Những buổi sau, tôi cũng liên tục ‘hoa mắt’ như thế.”

 

Tôi đưa tay nâng mặt cậu:

 

“Giờ cậu nói cho tôi biết, đó là ảo giác của tôi à?”

 

Đồng tử Thẩm Trị run nhẹ, lông mi không ngừng rung.

Cuối cùng cậu quay mặt đi, có chút không tự nhiên.

 

“Không phải ảo giác.”

 

Được xác nhận, tôi hơi xúc động:

 

“Giờ là câu hỏi cuối cùng, Thẩm Trị.

“Cậu có… thích tôi một chút nào không?”

 

Không khí như đông cứng lại. Gần nửa phút sau, cậu mới ậm ừ:

 

“Có một chút… rất nhiều rất nhiều chút.”

 

Khoé mắt tôi cay lên, khẽ nói:

 

“Nhắm mắt lại đi, Thẩm Trị.”

 

Cậu ngoan ngoãn làm theo.

 

Một Omega vốn luôn tự nhận mình có “O đức” như tôi, lần này hoàn toàn mất khống chế — tôi hôn lên đôi môi mà mình mong nhớ đã lâu, rất lâu sau mới buông ra.

 

“Hình như đây là nụ hôn đầu của chúng ta nhỉ?”

 

“Ừ.”

 

Cậu gật đầu, mắt còn vương cảm xúc.

 

“Câu hỏi cuối cùng thật sự cuối cùng này: cậu với Giản Du là quan hệ gì?”

 

Vừa nhắc tới người khác, sắc mặt Thẩm Trị lập tức xấu đi:

 

“Đồng nghiệp không mấy thân — hỏi cậu ta làm gì?”

 

19

 

Nghe đáp án hài lòng, tâm trạng tôi tốt hẳn.

Giọng nói cũng mang theo vài phần làm nũng:

 

“Còn định tiếp tục khoá tôi lại không, tôi buồn ngủ gần chết đây này.”

 

Tôi lắc còng tay trên cổ tay mình.

 

Thẩm Trị mở khoá cho tôi, sau đó đưa tôi về căn hộ.

 

Cho tới khi tôi vào trong, cậu vẫn lưỡng lự.

 

“Muốn nói gì thì nói.”

 

Như sợ tôi đổi ý, cậu vội nói nhanh:

 

“Anh vừa đồng ý… ở bên em.”

 

“Biết rồi. Tôi không nuốt lời đâu.”

 

Tôi đáp.

 

Khoá cửa xong, tim tôi vẫn đập loạn không kiểm soát được.

 

Dàn bình luận — đã im hơi lặng tiếng bấy lâu — đột nhiên sống lại, mà nội dung khác hẳn trước kia:

 

【Thẩm Trị với Dụ Chân HE rồi! Trời ơi CP tôi ship thành canon rồi!】

【Đã nói từ trước là hai người hợp, một số fan đơn còn đòi bịt miệng tôi!】

【Hoàn rồi tung hoa nào! Chúc hai bé mãi mãi hạnh phúc!】

 

Rất nhiều người đang chúc phúc cho tôi và Thẩm Trị.

 

Tôi mở cửa, nôn nóng muốn chạy ngay sang tìm cậu.

 

Không ngờ vừa mở cửa đã đối diện luôn với người ta.

 

“Khuya vậy rồi, hay tối nay em ở tạm nhà anh?”

 

Đêm đó, một Thẩm Trị vốn luôn khách sáo đã đàng hoàng chiếm lấy một nửa giường tôi.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi rã rời.

 

Thẩm Trị dùng hành động thực tế nói cho tôi biết — mọi điều bình luận nói đều là thật.

 

Tôi đúng là đã bị cậu “báo thù” tơi bời.

[Phiên ngoại: Thẩm Trị]

 

1

 

Thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước đầu ngõ, tôi biết Dụ Chân lại tới.

 

Tôi cố tình đi sát tường.

 

Đến chỗ rẽ, tôi “rất dễ dàng” bị anh lôi vào.

 

“Không phải bảo bao nhiêu lần rồi, đừng đi làm thêm ở nhà hàng nữa! Người cậu hôi chết được!”

 

Dụ Chân giật miếng dán ức chế của tôi, giọng đầy ghét bỏ.

 

Tôi khựng lại một nhịp, biết anh đang giận vì pheromone của tôi không đủ “sạch sẽ”.

 

Nếu mai này anh tìm được Alpha tốt hơn, sẽ không cần tôi nữa…

 

Tôi không dám nghĩ tiếp, bèn nói:

 

“Em hơi mệt, anh đừng quậy.”

 

Tôi chỉ muốn về tắm rửa một chút rồi lại ra tìm anh.

 

Nhưng anh không cho tôi cơ hội, vùi đầu vào cổ tôi hít hơn nửa tiếng.

 

Anh thoả mãn, chân tôi thì tê rần.

 

Pheromone của Dụ Chân là hương cam quýt, nhè nhẹ mà rất dễ chịu.

 

Bị pheromone của anh ảnh hưởng, người tôi nóng lên, thầm mong anh ôm chặt thêm chút nữa.

 

Nhưng anh bỗng buông ra, còn đẩy tôi một cái:

 

“Thiếu tiền cứ nói, tôi không muốn cậu làm không công.”

 

Nói xong là quay lưng bỏ đi.

 

Như rất nhiều lần trước — dùng xong là vứt tôi như búp bê rách.

 

Anh chỉ thích pheromone của tôi thôi — ý nghĩ đó khiến tôi thấy tủi thân.

 

2

 

Sau lần ấy, gần một tháng trời Dụ Chân không liên lạc.

 

Kỳ phát nhiệt của anh sắp đến rồi, vậy mà không tìm tôi.

 

Chẳng lẽ anh đã tìm được Alpha khác tốt hơn?

 

Pheromone của người đó cũng là hương đàn hương, thơm hơn của tôi sao?

 

Tôi không nhịn được, nhắn cho anh:

 

“Tiền thuốc em gom đủ rồi, anh tiện thì qua lấy?”

 

Dù anh không cần tôi nữa, cũng nên nói thẳng trước mặt — tôi đâu phải Alpha dễ bị qua mặt.

 

“Không cần.”

 

Anh đáp.

 

Tôi lại kiếm cớ:

 

“Phiền anh ghé một chút, bà em muốn cảm ơn anh trực tiếp.”

 

Lần này anh không từ chối.

 

Scroll Up