Nhìn mấy món trước mặt đủ cả sắc hương vị, tôi không nhịn được nuốt nước miếng.

Tôi cũng tiền đồ ghê.

Không ngờ có ngày lại được ăn cơm do chính tay tổng giám đốc tập đoàn hàng đầu nấu!

“Nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Nghe vậy, tôi cầm đũa gắp một miếng.

Khoảnh khắc thức ăn vào miệng, tôi không khỏi trợn to mắt.

Hương vị này, kết cấu này.

“Trời đất ơi, Thẩm Ngạn, anh không phải từng đi học nấu ăn ở trường nào đó thật đấy chứ?”

Tôi vừa ăn vừa hỏi.

“Cậu thích là được.”

Nghe vậy anh cười nói, sau đó gắp thêm đồ ăn cho tôi.

“Cảm ơn, cảm ơn, anh cũng ăn đi.”

Tôi ăn như hổ đói.

Trong lòng cảm động khỏi phải nói.

Được ở biệt thự lớn, có người nấu cơm cho ăn.

Nếu là trước kia, đến mơ tôi cũng không dám mơ kiểu này.

Vậy mà bây giờ nó lại thật sự xuất hiện trước mắt.

Ông trời ơi, cuối cùng ông cũng nhìn thấy thằng cháu cưng này rồi sao, hu hu hu…

4

Ăn uống no nê xong.

Tôi tắm rửa một phen, mặc đồ ngủ, trong lòng thấp thỏm nằm trên giường.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, cảm giác này, bầu không khí này khiến tôi cứ thấy có gì đó sai sai.

Giây tiếp theo, cửa phòng tắm mở ra.

Áo choàng tắm của Thẩm Ngạn hơi mở, cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện.

Trên tóc còn vương vài giọt nước chưa khô.

Anh chậm rãi đi về phía giường.

Nhìn thấy anh, tôi vội vàng dịch sang một bên, nhường ra chỗ cho một người.

Sau đó kéo chăn trùm qua đầu, nằm nghiêng quay lưng về phía anh.

Lúc này, tôi cảm nhận được bên cạnh xuất hiện hơi thở của một người khác.

Trong lòng tôi càng thêm căng thẳng.

Anh nằm xuống đối diện, không làm gì cả.

Yên lặng một lúc, đèn tắt.

Dần dần, phía sau truyền tới tiếng hít thở đều đều.

Tâm trạng căng thẳng của tôi cũng dần bình tĩnh lại.

Ngay sau đó, trong lòng tôi bắt đầu hối hận.

Tôi đang làm gì vậy?

Tại sao tôi phải sợ chứ?

Hai thằng đàn ông ngủ chung với nhau thì có gì phải căng thẳng, có gì phải ngại?

Loạt hành động vừa rồi của tôi trong mắt anh ta có kỳ quặc lắm không?

Có khiến anh ta hiểu lầm tôi là…

A a a, lúc nãy sao tôi lại làm như thế chứ.

Cứ thẳng thắn bình thường không phải được rồi sao?!

Càng nghĩ tôi càng tức, càng nghĩ càng thấy hối hận.

Cũng không biết anh ta ngủ chưa.

Tôi thấy mình rất cần phải giải thích với anh ta một chút.

Nghĩ vậy, tôi chậm rãi xoay người lại.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên gương mặt Thẩm Ngạn.

Khiến gương mặt vốn đã đẹp trai của anh càng thêm nổi bật.

Tôi nhìn mặt anh, trong lòng không khỏi ghen tị.

Hào môn, nhan sắc cao, nấu ăn ngon.

Rốt cuộc ông trời đã đóng cánh cửa nào của anh ta vậy?!

Một người hoàn hảo như thế, không biết sau này sẽ hời cho ai.

“Thẩm Ngạn… Thẩm Ngạn, anh ngủ chưa?”

Tôi hơi ghé lại gần, nhỏ giọng gọi.

Thấy anh không phản ứng, tôi yên tâm, nhỏ giọng nói:

“Tôi nói anh nghe, anh đừng hiểu lầm nhé.

Vừa rồi, vừa rồi tôi không có ý gì khác đâu, cũng không phải sợ anh.

Tôi chỉ, tôi chỉ vừa hay buồn ngủ thôi.

Anh đừng nghĩ nhiều, tôi thẳng lắm.

Hai thằng đàn ông ngủ chung một giường là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.

Anh không được nghĩ lung tung đâu.

Anh không nói gì, tôi coi như anh đồng ý rồi đấy.”

Tôi nhỏ giọng nói với gương mặt đẹp trai dưới ánh trăng kia.

Sau đó cẩn thận xoay người, quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại.

Không ngờ giây tiếp theo, eo tôi bị cánh tay vươn tới ôm lấy.

Cằm ai đó đặt lên vai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên má.

“Anh… anh chưa ngủ?

Anh ôm tôi làm gì?”

Tôi cố gắng vùng khỏi vòng tay anh.

Nhưng anh ôm rất chặt, không cho tôi cơ hội thoát ra.

“Không làm gì cả, tôi chỉ ngủ không ngoan lắm thôi.

Huống hồ chính cậu vừa nói còn gì.

Hai thằng đàn ông ngủ chung một giường là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.”

Scroll Up