Không cần diễn thật đến mức đó chứ?”
Hiểu ra ý trong lời anh, tôi lập tức lên tiếng phản đối.
“Không được, các phòng khác đều có sắp xếp rồi.
Huống hồ tôi đã nói, bố mẹ tôi có thể ghé bất cứ lúc nào.
Để không lộ sơ hở, tối nay cậu bắt buộc phải ngủ với tôi.
Nếu cậu không đồng ý, vậy tiền bồi thường vi phạm hợp đồng…”
Giọng anh dịu dàng nhưng lại mang theo chút bá đạo.
Đồng thời, anh còn vẫy vẫy bản hợp đồng trong tay.
Tôi nhìn anh, cạn lời toàn tập.
Người này thật sự là tổng giám đốc tập đoàn hàng đầu, là quý công tử sao?!
Nhìn thế nào cũng giống chủ nợ tới đòi tiền tôi hơn!
Nhưng hợp đồng đã ký rồi, điểm yếu cũng bị người ta nắm trong tay.
Tôi còn làm gì được nữa, đành bất lực thỏa hiệp.
Dù sao đều là đàn ông, ngủ chung cũng chẳng có gì đáng sợ.
Tôi tự an ủi bản thân như thế.
Chiều tối.
Tôi nằm bẹp trên giường, nhìn chiếc đèn chùm kiểu dáng sang trọng mà không phô trương trên trần nhà.
Cố gắng tiêu hóa mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
“Cho nên, tôi, một đứa lương tháng một nghìn rưỡi, bây giờ cũng được ở biệt thự lớn rồi?!
Không phải đang mơ chứ?”
Tôi lẩm bẩm một mình, rồi đưa tay nhéo má mình.
“Hít——
Đau quá!
Là thật! Không phải mơ!”
“Cậu đang làm gì vậy?
Cậu có khuynh hướng tự ngược à?”
Đúng lúc này, một gương mặt đẹp trai bất ngờ phóng đại trước mắt tôi.
Khóe môi Thẩm Ngạn mang theo ý cười.
Một tay chống lên giường, một tay vuốt nhẹ bên má bị tôi nhéo đỏ.
Một chân anh quỳ giữa hai chân tôi, cả người phủ xuống phía trên.
“Anh… anh… anh làm gì vậy?”
Tôi đang mải nghĩ, bị anh đột ngột xuất hiện dọa giật bắn.
“Không có gì, chỉ muốn hỏi tối nay cậu muốn ăn gì.”
Anh nhìn tôi cười nói.
“Anh muốn nói thì cứ nói, sao lúc nào cũng phải lại gần thế làm gì?”
Tôi cố gắng ngồi dậy, gạt tay anh đang vuốt mặt mình ra.
“Chỉ có khoảng cách gần mới giúp chúng ta hiểu nhau tốt hơn mà.”
Anh cười đứng dậy, nhìn tôi nghiêm túc nói.
“Người ta cũng nói khoảng cách tạo nên cái đẹp đấy.
Vậy nên, phiền anh giữ khoảng cách nhất định với tôi, bớt động tay động chân lại.
Nếu không cẩn thận nắm đấm của tôi không có mắt đâu.”
Tôi vừa nói vừa vung nắm đấm về phía anh.
“Được rồi, vậy tối nay cậu muốn ăn gì?”
Nghe vậy anh cười cười, rồi hỏi tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt vừa bất lực vừa có chút cưng chiều của anh.
Trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả.
“Gì cũng được, tôi không kén ăn.”
Tôi trả lời.
“Anh định gọi đồ ăn ngoài à?
Để tôi làm cho, tôi tích được nhiều mã giảm giá lắm.”
Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại định mở app đặt đồ ăn.
Đúng lúc này, một bàn tay thon dài trắng trẻo lấy điện thoại của tôi đi.
“Ăn đồ ngoài làm gì, tôi nấu.
Cậu xuống phụ tôi.”
Thẩm Ngạn nói xong kéo tôi xuống lầu.
“Anh biết nấu ăn?
Một tổng giám đốc lớn như anh mà biết nấu ăn?!”
Tôi vừa bị anh kéo xuống lầu, vừa không thể tin nổi hỏi.
“Lát nữa cậu sẽ biết.”
Anh quay đầu nói với tôi.
3
Trong bếp.
Anh lấy chiếc tạp dề treo trên tường xuống đưa cho tôi.
Đồng thời hơi khom người, đưa đầu lại gần.
“Anh làm gì vậy?!”
Nhìn một loạt động tác của anh, tôi nghi hoặc hỏi.
“Giúp tôi đeo tạp dề.”
Anh cười nói.
Khóe miệng tôi giật giật, nhưng vẫn cầm chiếc tạp dề tròng qua người anh rồi buộc lại.
Sau đó tôi nhìn anh nhặt rau, rửa rau, vung dao cắt thái, mọi việc đâu vào đấy.
Động tác thuần thục đến mức tôi cảm thấy anh làm gì giống tổng giám đốc, rõ ràng là đầu bếp của nhà hàng nào đó ra thì đúng hơn!
Chớp mắt, nguyên liệu đã vào nồi, đủ loại gia vị được thêm vào.
Một bên lửa lớn xào rau, một bên nồi đất hầm canh.
Dần dần, cả căn bếp được mùi thơm bao phủ.
Bị mùi hương này quyến rũ, tôi thật sự bắt đầu thấy đói.
Cho nên anh bảo tôi phụ bếp chỉ là để tôi đứng xem anh nấu ăn thôi à?
Một lát sau, tôi ngồi trước bàn ăn.

