Dường như sợ nghe thêm điều gì không muốn nghe, trước khi tôi kịp mở miệng, nụ hôn của anh đã rơi xuống, nuốt chửng mọi lời từ chối của tôi.
Một đêm không mộng mị, cho đến khi ánh bình minh xuyên qua rèm cửa, tôi mới được buông ra. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, rồi bế tôi đang lịm đi vào phòng tắm.
11
Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, toàn thân tôi đau nhức, định ngồi dậy thì phát hiện cổ chân bị buộc một sợi dây mảnh. Sợi dây mềm mại không làm đau chân, nhưng dù cố thế nào cũng không thoát ra được. Tôi chỉ có thể đi tối đa mười bước. Quần áo trên người biến mất, thứ duy nhất có thể che thân trong phòng là một chiếc áo sơ mi trắng.
Là của Thẩm Nhược Khanh. Tôi do dự một chút rồi mặc vào, dù sao cũng tốt hơn là không mặc gì. Tôi không hiểu tại sao anh lại đối xử với tôi thế này, chẳng lẽ là để trả thù sao?
Ngay lúc tôi đang cố tháo sợi dây, cửa phòng mở ra, Thẩm Nhược Khanh bước vào, tay bê một bát cơm. Anh đi thẳng đến bên tôi ngồi xuống, giống như biến thành một người khác, nặn ra một nụ cười không mấy thành thạo.
“Tiểu Hồi, ăn cơm thôi.”
Tiểu Hồi. Đây là lần đầu tiên trong một năm ở bên nhau, anh gọi tôi như vậy. Thấy anh cầm thìa muốn đút cơm cho mình, tôi quay mặt đi.
“Há miệng ra.”
“Thả em đi.”
Động tác của anh khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục: “Ngoan, nghe lời nào.”
“Thả em đi!”
Bát cơm bị đặt mạnh xuống bàn, Thẩm Nhược Khanh trầm mặt: “Ngoài điều này ra, cái gì anh cũng đồng ý với em.”
Tôi cũng nổi giận, bất chấp tất cả hét lên: “Anh chẳng phải không thích em sao? Tại sao còn trói em về đây? Người anh thích chẳng phải đã quay lại rồi sao? Anh đi tìm cậu ta đi! Nếu anh muốn trả thù vì trước đây em bám anh, thì em hứa sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và Kiều Thời Du nữa!”
Thẩm Nhược Khanh sững người.
“Người anh thích, đang ở ngay trước mặt anh đây.”
“Cái gì?”
“Anh thích em.”
Tôi ngẩn người, không dám tin vào tai mình. “Anh không thích Kiều Thời Du sao?”
“Có lẽ trước đây là có… Kiều Thời Du và anh quá giống nhau, nên năm đó chúng anh bị thu hút bởi đối phương, coi nhau như những bản thể khác của chính mình. Nhưng vì quá giống nên giờ cả hai đều…” Thẩm Nhược Khanh đột nhiên dừng lại, đổi giọng: “Vậy chúng ta là lưỡng tình tương duyệt đúng không, Tiểu Hồi?”
Tôi chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói, nhìn nụ cười trông rất lạ trên mặt anh, tôi vội quay mặt đi: “Em… giờ em không thích anh nữa.”
“Không sao cả.” Thẩm Nhược Khanh không giận. “Kể cả em không thích anh cũng không sao, anh sẽ giấu em đi, chỉ một mình anh được nhìn thấy em, em sẽ không thích thêm bất cứ ai khác nữa.”
Nói xong, anh dịu dàng xoa đầu tôi rồi quay người ra khỏi phòng: “Thức ăn hơi nguội rồi, anh đi hâm nóng lại cho em.”
12
Sau khi Thẩm Nhược Khanh đi, tôi ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thẩm Nhược Khanh thực sự thích tôi? Tôi không dám tin. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là nhiệm vụ. Đối tượng công lược hiện tại của tôi là Sở Diệu, nhưng lần này bị Thẩm Nhược Khanh làm xáo trộn, chắc chắn nhiệm vụ này cũng thất bại. Nghĩ đến việc mình sẽ phải chết, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
… Tôi bị Thẩm Nhược Khanh nhốt một tuần rồi. Ngày nào anh cũng đến bầu bạn, thậm chí làm việc ngay bên cạnh tôi. Ngoại trừ việc không cho ra khỏi phòng, cái gì anh cũng đồng ý. Nhìn anh một lần nữa cố nặn ra nụ cười, tôi cuối cùng cũng nhận ra: Anh đang bắt chước Sở Diệu. Anh thực sự nghĩ tôi thích Sở Diệu sao?
… Những ngày này tôi rất ít nói, nhưng Thẩm Nhược Khanh lại nói nhiều hơn. Dù không nhận được câu trả lời, anh vẫn cứ nói. Từ việc hôm nay anh làm gì, đến chi tiết hôm nay gặp ai. Tôi lắng nghe trong im lặng. Mỗi tối anh đều ôm tôi ngủ, dù tôi có lén chui ra, sáng hôm sau thức dậy vẫn thấy mình nằm gọn trong lòng anh.
Tôi không còn cách nào khác, đành ngừng vùng vẫy. Cho đến một tối, hệ thống lại liên lạc với tôi.
“Ký chủ, tôi có một tin không vui cho cậu. Mà sao cậu lại bị trói thế này?”
Tôi cười khổ: “Còn chuyện gì có thể tệ hơn cảnh này được nữa không?”
“… Có, ký chủ, thực sự vô cùng xin lỗi, hệ thống chính lại bị lỗi rồi, nhiệm vụ đổi đối tượng lần trước không thành công.”
Tôi thậm chí nghe ra được chút hối lỗi trong giọng nói máy móc lạnh lẽo đó.
“Ý mày là sao? Mày nói là thay đổi thất bại, và đối tượng công lược hiện tại của ta vẫn là Thẩm Nhược Khanh?”
“Đúng vậy ký chủ.”
Đây đúng là một niềm vui bất ngờ! Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, tôi vội bảo hệ thống đừng làm phiền. Thẩm Nhược Khanh như thường lệ bưng cơm bước vào. Anh ngồi bên giường, dịu dàng dỗ dành: “Tiểu Hồi, ăn cơm thôi.”
Khi thìa cơm chạm vào môi, tôi không từ chối mà ngoan ngoãn há miệng. Tôi thấy trong mắt Thẩm Nhược Khanh lóe lên một tia vui mừng. Bởi vì mấy ngày trước anh muốn đút cho tôi ăn đều bị tôi từ chối, sau đó anh phải dùng vũ lực bóp cằm tôi thì tôi mới miễn cưỡng ăn vài miếng. Vậy mà hôm nay tôi lại ngoan ngoãn nhai cơm anh đút.
Anh đút từng miếng một, chẳng mấy chốc bát cơm đã hết sạch. Thẩm Nhược Khanh vui ra mặt, nụ cười cũng tự nhiên hơn nhiều so với những nụ cười gượng gạo mấy ngày trước. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi: “Ngoan lắm.”
Ngay khi anh định mang bát ra ngoài, tôi khẽ nắm lấy tay anh. Tôi nghĩ, nếu Thẩm Nhược Khanh thực sự thích tôi, có lẽ chúng tôi thực sự có thể ở bên nhau.
“Em cũng thích anh.”
Thẩm Nhược Khanh sững sờ tại chỗ, sau đó nhìn tôi với vẻ không tin nổi: “Em nói thật sao? Không đúng, em đang lừa anh đúng không?”
“Em không lừa anh.”
“Tiểu Hồi, có phải em muốn anh thả em đi nên mới ngoan như thế đúng không? Anh sẽ không thả em đi đâu, em đừng hòng.”
“…”
Tôi im lặng. Ngay lúc Thẩm Nhược Khanh tưởng tôi đang lừa anh, tôi túm lấy cổ áo anh và hôn lên.
13
Dù tôi đã chủ động “dâng tận miệng”, Thẩm Nhược Khanh vẫn còn chút nghi ngờ về việc tôi thích anh. Tuy nhiên, anh cũng mủi lòng mà tháo sợi dây trói, cho phép tôi tự do hoạt động trong nhà, chỉ là không được ra ngoài.
Tôi quay lại trạng thái “bám người”, mỗi lần Thẩm Nhược Khanh về là tôi sà vào đòi hôn đòi ôm. Lúc đầu Thẩm Nhược Khanh không dám tin, chỉ dám hôn nhẹ lên má tôi một cái. Sau đó anh mới nhận ra tôi là nghiêm túc.
Buổi tối Thẩm Nhược Khanh làm việc, tôi dùng lại chiêu cũ, rúc vào lòng anh như không xương. Cơ thể anh cứng đờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi vì sợ tôi ngã. Tôi không ngồi yên trên đùi anh, hết chạm chỗ này lại sờ chỗ kia. Anh dời mắt khỏi cuộc họp, khẽ bảo tôi đừng động đậy. Giọng nói đã có chút khàn đặc. Lúc này tôi mới thu tay lại, rất hài lòng với biểu hiện của anh.
Sáng hôm đó tôi thức dậy sớm, Thẩm Nhược Khanh vẫn còn ngủ, tôi một mình ra vườn dạo chơi. Trong vườn trồng toàn những bông hồng tôi thích. Tôi hài lòng đi một vòng rồi trở về phòng. Mở cửa ra, Thẩm Nhược Khanh đang ngồi ở đầu giường, cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt.
Tôi gọi anh một tiếng: “Thẩm Nhược Khanh, anh tỉnh rồi à?”
Cơ thể anh run lên, đầu càng cúi thấp hơn. Cho đến khi tôi đi đến trước mặt, nâng khuôn mặt anh lên, tôi mới phát hiện anh đang khóc. Khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú khi rơi lệ lại càng trở nên xinh đẹp hơn, tôi thấy xao xuyến vô cùng, nhưng vội vàng hỏi: “Sao thế anh?”
“Anh cứ ngỡ… anh cứ ngỡ em bỏ đi rồi, ngỡ em lừa anh.”
“Đã bảo là thật sự thích anh mà.”
Thẩm Nhược Khanh ôm tôi thật chặt. “Ừ, anh cũng thích em.”
Tôi sẽ không bao giờ biết được, nếu ngày đó tôi không quay về, anh sẽ bắt tôi lại và nhốt tôi trong căn phòng này mãi mãi. May mà chúng tôi yêu nhau.
14
Sau này tôi mới biết lần gặp Kiều Thời Du trước đó, cậu ta tiếc nuối điều gì, và biết cả những lời Thẩm Nhược Khanh chưa nói hết.
Tôi cùng Thẩm Nhược Khanh tham gia một bữa tiệc, tình cờ gặp lại Kiều Thời Du. Kiều Thời Du chẳng thèm nhìn Thẩm Nhược Khanh, ánh mắt dừng trên người tôi thật lâu. Cậu ta tiếc nuối cảm thán:
“Diệp Hồi, nếu người gặp em trước là tôi, liệu em có thích tôi không?”
Tôi ngẩn ra, không ngờ cốt truyện lại phát triển theo hướng này. Thẩm Nhược Khanh nhanh chóng kéo tôi ra sau lưng bảo vệ: “Kiều Thời Du, đủ rồi, đừng đùa nữa.”
Kiều Thời Du lúc này mới mỉm cười: “Biết rồi, tôi sẽ không cướp người yêu của người khác đâu.”
Đêm đó tâm trạng Thẩm Nhược Khanh không tốt, anh uống rất nhiều rượu, đến cuối cùng thì say khướt. Ngược lại, tôi rất vui, vì sau khi ra khỏi bữa tiệc, hệ thống báo cho tôi biết nhiệm vụ đã thành công.
Hơn nữa, vì sai sót của hệ thống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công lược, nên để bù đắp, hệ thống không chỉ cho tôi 50 triệu, cho tôi ở lại thế giới này theo thỏa thuận, mà còn nói có thể thực hiện cho tôi một điều ước.
Tôi nhìn bàn tay đang được Thẩm Nhược Khanh nắm chặt, do dự một chút rồi nói ra điều ước của mình. Tôi đã quá hạnh phúc rồi, nên tôi ước nguyên chủ – tức là chủ nhân của cơ thể này trước khi tôi xuyên qua – kiếp sau cũng sẽ hạnh phúc. Đừng như kiếp này nữa.
… Thấy tôi lại thẩn thơ, Thẩm Nhược Khanh bất mãn bĩu môi, lay lay tay tôi, tôi mới nhìn anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Nhược Khanh say, không ngờ anh lại ngoan và nghe lời đến thế. Bảo gì làm nấy, lại còn đặc biệt thành thật.
Về đến phòng, tôi nói: “Thẩm Nhược Khanh, giơ tay lên.”
Anh ngoan ngoãn giơ tay, để tôi giúp anh cởi quần áo. Thẩm Nhược Khanh cứ thế ngồi đó, uống từng ngụm canh giải rượu tôi đút, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Anh nhìn em làm gì?”
Thẩm Nhược Khanh nở một nụ cười ngây ngô, nụ cười thiên chân này đẹp hơn nhiều so với những nụ cười gượng gạo trước đây. Anh nói: “Vì em đẹp.”
Thẩm Nhược Khanh lúc này quá đỗi đáng yêu, khác hẳn ngày thường, tôi không nhịn được ghé mặt lại gần bảo: “Thẩm Nhược Khanh, hôn em một cái đi.”
Thẩm Nhược Khanh chồm tới, ôm lấy cổ tôi, đặt nụ hôn lên môi.
“Không phải hôn chỗ này… ưm!”

