Ánh mắt Sở Diệu nhìn tôi lấp lánh, giống như lần đầu tiên gặp một người công nhận tài năng của anh ta.
“Cảm ơn cậu! Cậu thích bánh của tôi, tôi vui lắm, chúng ta có thể làm bạn không?”
“Tất nhiên rồi!”
Kế hoạch thành công mỹ mãn, ngay ngày hôm đó tôi hẹn Sở Diệu đi ăn tối. Tôi ăn mặc theo đúng kiểu Sở Diệu thích. Quả nhiên khi xuất hiện trước mặt anh ta, tôi thấy mắt anh ta sáng rực lên.
Sở Diệu và tôi rất hợp nhau, anh ta nhiệt tình cởi mở, không giống Thẩm Nhược Khanh lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền. Trò chuyện với anh ta, tôi nhanh chóng thả lỏng, hai bên nói chuyện rôm rả. Tôi mải nói đến mức không nhận ra khóe môi dính một chút kem. Cho đến khi Sở Diệu ghé sát lại, khuôn mặt tuấn tú ở khoảng cách rất gần, ngón tay anh ta khẽ lau môi tôi, tôi thậm chí cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay anh ta.
Tôi sững người, nhất thời quên mất phải né tránh. Nhưng với tư cách là đối tượng công lược, anh ta chủ động gần gũi thì tôi càng nên vui mừng chứ.
“Hai người đang làm gì thế?”
Một giọng nói phá tan bầu không khí ấm cúng này. Nhưng giọng nói này rõ ràng là…
Sống lưng tôi lạnh toát, không dám quay đầu lại. Vì đây chắc chắn là giọng của Thẩm Nhược Khanh. Sao anh lại ở đây? Tôi đã đi rồi, anh chẳng phải nên quay lại với Kiều Thời Du sao?
Tôi đứng hình, hơi thở trở nên dồn dập.
“Tiểu Hồi, em quen anh ta sao?” Sở Diệu thắc mắc.
“Tiểu Hồi?” Bên tai vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Nhược Khanh không biết đã bước đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Giây tiếp theo, tôi bị xách một cánh tay kéo đứng dậy, rồi bị ôm chặt vào lồng ngực quen thuộc đó.
“Diệp Hồi, em giỏi thật đấy.”
Tôi sợ đến mức không thốt nên lời. Chẳng lẽ Thẩm Nhược Khanh đến để tính sổ nợ cũ? Vì tôi bám anh quá lâu làm Kiều Thời Du không vui? Hay vì tôi lấy một ít tiền của anh nên giờ anh đến đòi nợ? Đầu óc tôi rối như tơ vò, tôi vô thức tránh né ánh mắt của anh.
Sở Diệu không hiểu chuyện, đột nhiên lên tiếng: “Anh là anh trai của Tiểu Hồi sao? Xin lỗi, là tôi hẹn Tiểu Hồi ra ngoài…”
Lời Sở Diệu chưa nói xong đã bị Thẩm Nhược Khanh ngắt lời. Anh nhíu mày, bàn tay nắm cánh tay tôi dùng lực rất mạnh, tôi không thể vùng ra được.
“Tôi là bạn trai cậu ấy!”
Cái gì? Thẩm Nhược Khanh đang nói cái gì thế? Tôi không dám nhìn anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nặng nề của anh đang rơi trên người mình. Cảnh tượng này hệt như đang bắt quả tang bạn trai ngoại tình. Nhưng tôi không hiểu, tôi đã chủ động rời đi để nhường chỗ cho Kiều Thời Du rồi mà?
10
Thẩm Nhược Khanh không đợi Sở Diệu trả lời, kéo tuột tôi đi. Tôi không thoát ra được, vội vàng gọi hệ thống nhưng không liên lạc được. Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, định mở miệng bảo anh thả ra.
“Thả… thả em ra…” Vừa mở miệng đã bị ánh mắt u ám của anh làm cho nghẹn họng.
Tôi bị Thẩm Nhược Khanh nửa kéo nửa lôi đến trước xe, tôi nhất quyết không chịu lên. Tôi có cảm giác hễ lên chiếc xe này là đời tôi coi như xong. Thẩm Nhược Khanh thấy tôi không chịu lên, liền cúi người bế bổng tôi lên. Cánh cửa xe đóng sầm trước mặt tôi.
Tôi bị ném vào trong xe, thu mình vào một góc, cố gắng tránh xa Thẩm Nhược Khanh. Nhưng Thẩm Nhược Khanh dùng tay bóp chặt eo tôi, ghé sát lại, đột nhiên nói những lời mà tôi không thể hiểu nổi.
“Diệp Hồi, vừa nãy cậu ta chạm vào em thế nào?” Ngón tay anh lướt qua làn môi tôi. “Như thế này? Hay như thế này?”
Thẩm Nhược Khanh bất ngờ hôn xuống. Tôi vội đẩy ngực anh nhưng không lay chuyển nổi. Anh hôn rất mãnh liệt, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Tôi không kịp nghĩ tại sao anh hôn tôi, cũng không biết tại sao anh bắt tôi về. Tôi chỉ biết mình tiêu rồi, lần này là tiêu thật rồi.
Nhiệm vụ hỏng, và tôi cũng sắp “hỏng” theo. Tôi bỗng trở nên buông xuôi, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà cắn rách môi Thẩm Nhược Khanh. Vị máu tràn ngập trong khoang miệng, Thẩm Nhược Khanh hơi khựng lại, nhưng sau đó lại hôn sâu hơn. Cho đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới buông ra.
“Sao em dám bỏ chạy hả Diệp Hồi?”
…
“Là anh trêu chọc em trước.”
“Anh muốn thế nào?” Tôi run rẩy hỏi. “Em không phải đã chủ động rời đi, nhường chỗ cho Kiều Thời Du rồi sao? Trước đây quấy rầy anh là lỗi của em, em sai rồi, có thể thả em đi không?”
“Không bao giờ.”
Không biết câu nào đã chạm vào vảy ngược của Thẩm Nhược Khanh, sắc mặt anh trở nên cực kỳ khó coi, áp suất xung quanh giảm xuống mức thấp nhất. Tôi không dám nói gì nữa, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng không thành công, tôi bị đưa về căn nhà quen thuộc.
Dì Lưu lo lắng đón tôi: “Thiếu phu nhân, con đi đâu mà không một lời từ biệt thế, thiếu gia và dì đều lo cho con lắm.”
“Con không sao…”
“Còn số tiền con để lại cho dì, dì nhận tấm lòng nhưng xin trả lại. Dì đi chuẩn bị bữa tối cho hai đứa, thời gian không gặp, con gầy đi rồi.” Dì Lưu nhét phong bì tiền lại vào tay tôi, xua tay liên tục.
Tôi nhìn phong bì trong tay, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, thì chạm phải ánh mắt Thẩm Nhược Khanh. Giây tiếp theo, anh kéo tôi về phòng.
“Tối nay không cần chuẩn bị cơm nữa.” Cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Trong phòng, tôi bị Thẩm Nhược Khanh ép vào cửa, anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, hơi thở phả sát bên tai. Anh nghiến răng nói: “Diệp Hồi, em cứ thế mà bỏ đi, không để lại cho anh một chút gì. Em nhẫn tâm quá.”
Tôi không hiểu tại sao anh lại có vẻ như bị bỏ rơi như vậy, rõ ràng người trong lòng anh đã quay về rồi mà. Tôi cứng miệng đáp: “Giờ em không thích anh nữa, em có người mới rồi, thả em đi đi.”
Tôi chỉ muốn thoát thân nhanh nhất có thể nên nói năng không kiêng nể. Thẩm Nhược Khanh cười lạnh, rồi nói: “Anh sẽ không bao giờ để em đi.”

