Tôi uống cạn chất lỏng trong chiếc cốc dùng một lần, giơ cốc rỗng cho mọi người xem, rồi dưới ánh mắt lưu luyến không nỡ của họ, đi ra huyền quan.

Mưa hình như nhỏ hơn một chút, nhưng gió lại mạnh hơn. Lúc mở cửa, tôi suýt nữa không nắm chắc tay nắm cửa.

Đợi tôi vất vả ổn định thân hình, lấy ô trong cặp ra chuẩn bị bung ô đi ra ngoài, một tia chớp bất ngờ bổ xuống.

Tôi bị dọa suýt ngã ngồi xuống đất.

Không phải bị sấm chớp dọa, mà là bị Bạch Quy Phàm đứng ngoài hàng rào sắt, được tia chớp chiếu sáng, dọa.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, mày mắt đẹp như tranh, trông chẳng khác gì một con quỷ diễm lệ.

23.

“Chơi vui không? Bé cưng.”

Trước mặt là Bạch Quy Phàm với ánh mắt nóng rực, sau lưng là đám bạn học hóng chuyện. Tôi tiến thoái lưỡng nan, nghiến răng bung ô bước vào màn mưa.

Tôi đi đến bên cạnh Bạch Quy Phàm, nở một nụ cười ngoan ngoãn, cố gắng khiến sự quan tâm của mình nghe chân thành hơn một chút: “Sao anh không che ô vậy? Anh ướt hết rồi, cẩn thận bị cảm.”

Xe của Bạch Quy Phàm đỗ ngay bên đường, nhưng không hiểu vì sao anh ta vẫn chọn đứng thẳng đơ trong mưa như vậy. Không biết anh ta đã dầm mưa bao lâu, mắt cũng sưng lên rồi.

Lần này tôi thật sự đau lòng. Tôi che anh ta vào dưới ô của mình, nắm lấy tay anh ta, muốn kéo anh ta lên xe.

Anh ta không phản kháng, thuận theo lực kéo của tôi lên xe. Tôi hơi bất ngờ, áy náy trong lòng càng nặng hơn.

Trạng thái của anh ta rõ ràng không thích hợp lái xe. Tôi uống rượu cũng không thể lái. Tôi móc điện thoại ra định gọi tài xế hộ, lại bị một bàn tay lạnh ngắt giật mất điện thoại.

“Anh khó chịu chỗ nào à?” Tôi lo lắng hỏi.

Trả lời tôi là một nụ hôn lạnh buốt. Tôi trợn to mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng, nên cũng không đẩy ra.

Nụ hôn này ban đầu rất mềm, rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi. Dần dần, Bạch Quy Phàm bắt đầu liếm mút, bầu không khí trở nên dính nhớp.

Tôi không thở nổi, muốn đẩy anh ta ra để hít một hơi. Ai ngờ anh ta nhận ra động tác của tôi thì đột nhiên trở nên hung hãn.

Anh ta siết chặt gáy tôi, ôm tôi thật chặt, dùng răng cắn môi tôi. Rất nhanh, tôi đã nếm thấy mùi rỉ sắt.

Tôi bị dọa đến phát khóc.

Nghe thì rất mất mặt, nhưng trong đời tôi hiếm khi thấy máu. Bây giờ chỉ vì một nụ hôn mà lại nếm được vị máu.

Bạch Quy Phàm hình như chú ý tới nước mắt của tôi. Anh ta khựng lại một thoáng. Ngay lúc tôi tưởng cuối cùng anh ta cũng định buông tha cho tôi, bàn tay đang ấn sau gáy tôi lại dời lên phía trước, dùng sức không cho phép phản kháng tách hàm răng tôi ra. Chiếc lưỡi mạnh mẽ theo đó ngang ngược xông vào.

Cả người tôi như sắp bị anh ta hút cạn.

Về sau, tôi đầu váng mắt hoa, hô hấp khó khăn, cảm giác mình giống một con cá mắc cạn sắp chết.

Trước khi tôi hoàn toàn ngất đi, cuối cùng Bạch Quy Phàm cũng buông tha tôi.

Tôi nói không ra lời, anh ta cũng không có ý định nói chuyện. Anh ta im lặng ngồi từ ghế sau lên ghế lái, động tác nhanh chóng khởi động xe rời đi.

24.

Nằm trên ghế không biết bao lâu, cuối cùng tôi cũng hồi lại một chút.

Đại não tôi chậm rãi vận chuyển, nỗi hoảng loạn và sợ hãi khổng lồ cũng theo đó ập tới.

Bạch Quy Phàm của ngày hôm qua là một quân tử, nhưng hôm nay hình như không còn nữa. Một Bạch Quy Phàm không quân tử sẽ làm ra chuyện gì, tôi không biết.

Nhưng không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ chẳng dễ chịu.

Bên ngoài xe, tiếng mưa rơi lộp bộp. Trong xe lại im lặng bất thường. Tôi yếu ớt lên tiếng: “Xin lỗi.”

“Em sai rồi à?” Giọng Bạch Quy Phàm cũng chẳng tốt hơn tôi là bao. Hình như anh ta cũng rất yếu.

Cũng đúng, dầm mưa lâu như vậy, dù là người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

“Em sai rồi.” Tôi không hề do dự nói.

“Không, em không sai.” Anh ta nói từng chữ rất chậm. “Người sai là anh. Anh không nên dễ dàng buông tha em như vậy, khiến em sinh ra ảo giác rằng anh rất rộng lượng.”

Tôi nghe mà kinh hồn táng đảm, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Nhưng không sao, bây giờ em biết rồi. Anh không rộng lượng, cũng không bao dung. Anh không thể chịu được việc em lừa anh, cũng không thể chấp nhận em cười nói vui vẻ với người khác.”

25.

Tôi biết Bạch Quy Phàm có thể không bình thường lắm, nhưng những lời này rõ ràng đã không còn là mức không bình thường thông thường nữa. Giờ phút này, tôi bắt đầu hối hận vì bản thân ham rank mà bán mình cho người, lại hết lần này đến lần khác mềm lòng khi bị theo dõi bám đuôi. Nếu không phải do tôi buông thả, tôi sẽ không phải đối mặt với tình cảnh hiện tại.

“Có phải đang muốn báo cảnh sát không?” Bạch Quy Phàm đột nhiên nói.

Tôi xác nhận đi xác nhận lại rằng vừa rồi mình không hề mở miệng. Kết quả là không hề.

Năng lực quan sát của Bạch Quy Phàm đúng là khủng bố như vậy.

“Anh là bạn trai của em. Chính miệng em từng gọi anh là chồng rồi. Đừng giận dỗi nữa, được không, bé cưng?”

Giọng điệu anh ta bình thản, nhưng lời nói ra lại giống như đang cảnh cáo tôi. Tôi không dám đảm bảo anh ta sẽ làm ra chuyện gì, nên hoàn toàn dập tắt suy nghĩ báo cảnh sát.

26.

Anh ta lái xe rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến khách sạn.

Scroll Up