Tôi rất sợ anh ta nổi hứng, chụt một cái cướp mất nụ hôn đầu của tôi. May mà anh ta không làm vậy.
Trời xanh phù hộ, Bạch Quy Phàm là một chính nhân quân tử thật sự.
Tôi rất nhanh đã thích ứng với loại đụng chạm nhẹ nhàng ấy. Khi anh ta chạm tới xương quai xanh của tôi, tôi chìm vào giấc mộng nhẹ bẫng.
18.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện trên người mình có thêm rất nhiều vệt đỏ.
…
Sai lầm rồi.
Sao lại ngủ quên như vậy chứ! Bạch Quy Phàm chắc không lén làm gì đâu nhỉ?
Bạch Quy Phàm thì rất bình tĩnh. Quần áo vừa mặc vào, anh ta lại biến về dáng vẻ công tử tinh anh phong độ nhẹ nhàng kia.
Bữa sáng là khách sạn đưa lên. Hai chúng tôi ngồi trong phòng khách im lặng ăn cơm. Tôi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, nhịn không được hỏi: “Anh xin nghỉ bao lâu?”
Bạch Quy Phàm liếc xéo tôi một cái: “Đuổi anh đi? Chuyện chính còn chưa làm, tạm thời anh chưa đi đâu.”
Chuyện chính?
Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Bạch Quy Phàm, hình như tôi đã hiểu “chuyện chính” mà anh ta nói là chỉ cái gì.
Mông nhỏ! Nguy!
Anh ta không đi làm, nhưng tôi còn phải đi học mà.
Ăn sáng xong, tôi tranh thủ lúc anh ta ra ban công gọi điện, để lại một tờ giấy rồi xách cặp co chân chạy.
— Hôm nay em còn có tiết, tối em về.
19.
Được hít thở không khí trong lành lần nữa đúng là quá đã. Ở trong khách sạn khép kín kia, mọi luồng không khí dường như đều mang theo hơi thở của Bạch Quy Phàm, làm người ta đầu váng mắt hoa, mặt đỏ chân mềm.
Ờm, mặt đỏ chân mềm là cái quỷ gì? Sao tôi lại nghĩ ra từ ghê tởm như vậy chứ?
Có lẽ là tờ giấy kia đã trấn an được Bạch Quy Phàm. Cả ngày hôm nay Bạch Quy Phàm không xuất hiện nữa, cũng không hiểu sao kéo tôi đi.
Sau khi tiết cuối cùng kết thúc, lòng tôi đầy u sầu, chậm chạp thu dọn cặp sách. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp phải ở riêng với Bạch Quy Phàm lần nữa, tôi đã thấy khó chịu.
“Văn Địch, đừng quên party tối nay nhé!” Cách đó không xa, một cô gái vẫy tay gọi tôi.
Party?
À đúng rồi! Tối nay câu lạc bộ của chúng tôi có hoạt động, còn giao lưu với câu lạc bộ nhảy bên cạnh.
Tuyệt quá!
Lần này lại có lý do không về rồi.
Giây tiếp theo, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Là tin nhắn của Bạch Quy Phàm.
— Tan học chưa bé cưng?
— Anh tới đón em.
Có lẽ là tối qua quá dịu dàng, có lẽ là giọng điệu trong tin nhắn của Bạch Quy Phàm xem như khá săn sóc, cũng có lẽ đơn giản là do tôi tự ngu.
Tóm lại, tôi không biết trời cao đất dày mà trả lời một câu:
— Tối nay em không về đâu!
Bên kia im lặng một lúc.
Tôi không nghĩ nhiều, vui vẻ đi theo cô gái kia.
20.
Đến nơi tôi mới phát hiện đây thế mà lại là một hiện trường xem mắt cỡ lớn.
Câu lạc bộ của chúng tôi là câu lạc bộ trượt ván, bên kia là câu lạc bộ nhảy. Vừa gặp mặt, hai nhóm người đã chia thành hai phe nam nữ rõ ràng, sống động y hệt một show hẹn hò.
Tôi muốn chạy quá.
Khoảnh khắc đó, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi thế mà lại là: nếu chuyện này bị Bạch Quy Phàm biết thì còn ra thể thống gì nữa?
Nhân lúc mọi người chen nhau trong bếp chuẩn bị bữa tối, tôi lén đi tìm hội trưởng, nói mình có việc phải đi trước.
Hội trưởng khó xử nói bên kia có rất nhiều cô gái là vì tôi mới tới, bảo tôi dù sao cũng ăn xong bữa rồi hãy đi, coi như vì hạnh phúc của anh em.
Hội trưởng là người thật thà chất phác, trượt ván của tôi cũng là do cậu ta một tay dạy. Tôi do dự một lúc, cuối cùng đồng ý.
Không ngờ quyết định này sẽ kéo tôi xuống vực sâu vô tận.
21.
Trời đêm mùa hè giống như mặt em bé, nói đổi là đổi.
Khi thái rau còn trời quang mây tạnh, trăng sáng treo cao. Đến lúc xào rau, những giọt mưa to tướng đã hòa cùng tiếng lách tách trong bếp, rung đến mức màng nhĩ người ta ong ong.
Tôi ngồi ở một góc sofa, trong lòng như có thỏ chạy loạn.
Tối qua sau khi nhân lúc tôi ngủ mà add WeChat của tôi, Bạch Quy Phàm chỉ gửi một câu kia, lại nhận được câu trả lời như vậy.
Tôi nhìn chằm chằm khung chat ngẩn người, gõ vô số lời giải thích, nhưng tất cả đều chìm nghỉm như đá rơi đáy biển.
Là không nhận được hay là giận rồi?
Bây giờ anh ta đang làm gì? Có buồn không?
Cũng đúng, người ta dùng kỳ nghỉ phép năm quý giá, lặn lội đường xa đến gặp tôi, lại bị tôi hết lần này đến lần khác chặn ngoài cửa. Cho dù tôi không thích anh ta, xét về chủ nghĩa nhân đạo, cũng khó tránh khỏi hơi đau lòng.
Mưa càng lúc càng lớn. Từng dòng nước mưa trượt qua cửa kính, để lại những vệt dữ tợn.
22.
Mấy bạn phụ trách nấu ăn rất khéo tay, chẳng bao lâu đã bưng ra ba nồi lẩu nóng hổi và vài đĩa đồ ăn kèm.
Mọi người lần lượt ngồi xuống. Tôi chọn vị trí sát cửa sổ, ở mép ngoài cùng, không tham gia vào những dòng chảy ngầm trên bàn ăn.
Sau khi mấy vị đầu bếp chính ngồi xuống, tôi lại cố ngồi thêm năm phút, lúc này mới đứng dậy xin lỗi, nói thật sự có việc phải đi trước.
Ngoài mặt mọi người đều rất thông cảm, nên không cố giữ tôi lại, chỉ nói để tôi uống một ly rượu coi như phạt nhẹ.
Tôi vui vẻ nhận.
Tửu lượng của tôi bình thường, nhưng họ mua bia, chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn.

