Ngay lập tức cúp máy.

Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Hoắc Đình.

“Không phải anh đang ở công ty à?”

Hoắc Đình vòng qua sofa, ngồi xuống cạnh tôi.

“Về lấy một tập tài liệu.”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang xoa eo của tôi.

“Đau eo?”

Tôi dịch sang bên cạnh nửa tấc.

“Nhờ phúc của anh.”

Hoắc Đình đột nhiên đưa tay ra, giữ cổ tay tôi, kéo ra.

Cả người tôi cứng đờ.

“Làm gì?”

“Xoa giúp cậu.”

Tôi không nhịn được, rên khẽ một tiếng.

Động tác của Hoắc Đình khựng lại.

Ánh mắt hắn trầm xuống, ngón tay trượt xuống nửa tấc.

“Ôn Giản. Vừa rồi Chu Diễn nói tôi chơi kích thích?”

Tôi thuận miệng đáp:

“Cậu ta bị bệnh não.”

Đầu ngón tay Hoắc Đình nặng nề miết qua phần thịt mềm bên eo.

“Tôi không ngại biến câu đó thành sự thật.”

Tôi gạt tay hắn ra.

“Anh cũng bị bệnh.”

Hoắc Đình thuận thế rút tay về, dựa vào sofa.

“Tối nay đi dự tiệc rượu với tôi.”

“Tôi đi làm gì? Bưng đĩa à?”

“Dẫn cậu đi chống lưng.”

Ánh mắt Hoắc Đình quét qua mặt tôi.

“Không phải cậu ngoại hình nổi bật à?”

Tôi lạnh mặt.

“Có tính phụ cấp công tác không?”

“Tính.”

“Vậy được.”

08

Bảy giờ tối.

Tôi mặc bộ vest may đo cao cấp do Hoắc Đình chuẩn bị, đi theo sau hắn bước vào sảnh tiệc.

Tiếng trò chuyện trong khoảnh khắc nhìn rõ hai chúng tôi liền khựng lại.

Trong giới Kinh Thị, không ai không biết tôi và Hoắc Đình không hợp nhau.

Mấy người bưng ly rượu bước lại gần.

“Ô, đây chẳng phải thiếu gia Ôn sao?”

Người đàn ông dẫn đầu đưa mắt đảo một vòng trên người tôi.

“Nghe nói thiếu gia Ôn bị nhà mình ngừng thẻ rồi, đây là… đến dưới tay Hoắc tổng xin cơm ăn à?”

Tôi giật khóe miệng.

“Đúng đấy. Hoắc thiếu ra tay hào phóng, tôi hầu hạ tận tâm lắm.”

Mấy người kia nhìn nhau, ánh mắt đầy giễu cợt.

Hoắc Đình lắc nhẹ ly rượu vang trong tay.

Hắn không nhìn mấy người đó, bàn tay trực tiếp ôm lấy eo tôi.

“Thiếu gia Ôn đúng là rất tận tâm.”

Hoắc Đình lạnh giọng mở miệng.

“Bình thường ở nhà cậu ấy mặc đồ hầu gái nấu cơm, tôi còn không nỡ để cậu ấy ra ngoài. Hôm nay dẫn ra đây là để cho các vị mở mang tầm mắt.”

“Cũng mong các vị thu lại mấy tâm tư kia, đừng nhớ thương thứ không nên nhớ thương.”

Không khí đóng băng.

Nụ cười trên mặt người đàn ông dẫn đầu cứng đờ.

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm sườn mặt Hoắc Đình.

“Hoắc Đình, anh là đồ khốn.”

Nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm làm gì.

Hoắc Đình phớt lờ câu chửi của tôi, ôm tôi đi vào trong.

Tiệc xã giao được một nửa, hắn bị mấy ông tổng gọi đi.

Tôi vui vẻ được rảnh, trốn trong góc sofa ăn bánh mousse.

Người đàn ông vừa khiêu khích ban nãy bưng ly rượu mò đến.

“Ôn Giản, cậu thật sự làm tình nhân của Hoắc Đình rồi à?”

Hắn hạ giọng, ánh mắt dính nhớp.

“Hoắc Đình cho cậu bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi, cậu theo tôi đi.”

Cái bánh mousse trong tay tôi suýt nữa đập thẳng vào mặt hắn.

Tôi trực tiếp chửi tục một câu.

“Ông đây đi làm bảo mẫu, tình nhân cái đầu anh!”

Người đàn ông ngẩn ra một chút, sau đó bật ra mấy tiếng cười.

“Bảo mẫu gì, cậu ta nói với cậu thế à?”

Trong mắt hắn mang theo sự chế giễu ngầm hiểu.

“Ai chẳng biết gần đây nhà họ Hoắc đang khắp nơi tuyển bạn trai, tìm chim hoàng yến? Cái tin tuyển dụng kia đã truyền khắp giới rồi. Thiếu gia Ôn, cậu thế này gọi là tự chui đầu vào lưới đấy.”

Máu tôi xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Tuyển bạn trai.

Chim hoàng yến.

Ngoại hình nổi bật. Tính cách ngoan ngoãn. Biết làm việc nhà đơn giản là một lợi thế.

Bộ đồ hầu gái duy nhất trong phòng thay đồ.

Còn cả câu “đã mặc rồi thì đừng cởi” của Hoắc Đình.

Ngay từ đầu Hoắc Đình đã đang chơi tôi.

Người đàn ông thấy tôi không nói gì, liền vươn tay muốn sờ cổ tay tôi.

“Ôn Giản, con người Hoắc Đình lạnh lùng lắm, không giống tôi. Cậu theo tôi đi, hai triệu phí vi phạm hợp đồng tôi trả thay cậu, Porsche ngày mai tôi cho người lấy về cho cậu luôn, thế nào?”

Tay hắn còn chưa chạm được vào tôi.

Một bàn tay bỗng chen ngang, kẹp chặt cổ tay người đàn ông.

“Tổng giám đốc Chu, người của tôi, từ bao giờ đến lượt anh sắp xếp?”

Người đàn ông đau đến trắng bệch mặt, vội rút tay về, liên tục lùi lại.

“Hoắc, Hoắc tổng, hiểu lầm…”

“Cút.”

Người đàn ông quay người lẩn vào đám đông.

Tôi ngồi trên sofa, ngẩng đầu trừng Hoắc Đình.

Hắn cụp mắt nhìn tôi.

“Ăn no chưa?”

Tôi bật dậy.

Một tay túm lấy cà vạt Hoắc Đình, dùng sức kéo xuống.

“Hoắc Đình, anh con mẹ nó dám chơi tôi?”

Ánh mắt xung quanh lập tức tụ lại.

“Ôn Giản, đây là sảnh tiệc.”

“Tôi quan tâm đây là đâu à!”

“Tuyển bảo mẫu? Là tìm chim hoàng yến thì có! Anh xem tôi là cái gì? Nhìn tôi làm trò cười vui lắm phải không?”

Hoắc Đình nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt hắn trượt từ mắt tôi xuống môi tôi.

Tên háo sắc này, còn nhìn.

Tôi buông cà vạt hắn ra, trở tay tát thẳng một cái.

“Chát” một tiếng giòn vang, dội lên trong sảnh tiệc.

Mặt Hoắc Đình lệch sang một bên.

Trên da nổi lên mấy vệt đỏ.

Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh.

Tôi không quan tâm hắn phản ứng thế nào, cũng không quan tâm vẻ mặt như gặp quỷ của đám người kia.

Xoay người rời đi.

Đẩy cửa lớn ra, chạy thẳng khỏi sảnh tiệc.

09

Scroll Up