Hắn nghiêng đầu, nhìn gương mặt bị khói hun đen của tôi, cùng cái tạp dề ren lộn xộn.
“Đi rửa mặt trước.”
Tôi trừng hắn, không nói gì.
Hắn tiếp tục:
“Sau đó ra hầu tôi ăn cơm.”
“Ăn cái gì? Than à?”
“Tôi gọi đồ ăn ngoài.”
Hắn giơ tay.
Ngón cái lau vết tro đen nơi khóe miệng tôi.
Đầu ngón tay nặng nề miết qua môi dưới của tôi.
“Đừng quên bổn phận của cậu, bảo mẫu Ôn.”
Tôi im lặng giơ ngón giữa.
Anh mới là bảo mẫu ấy.
06
Hoắc Đình trừ của tôi năm vạn.
Nói tôi làm hỏng dụng cụ nhà bếp.
Tôi tức muốn chết.
Hai ngày sau đó, tôi học khôn ra.
Mỗi ngày tôi đều đúng giờ đi siêu thị, quẹt thẻ phụ của Hoắc Đình.
Nấu cơm là chuyện không thể nào nấu.
Tôi bỏ tiền thuê một đầu bếp khách sạn sao đến nhà đúng giờ nấu cơm, nấu xong liền đi.
Dọn dẹp vệ sinh lại càng không thể, tôi gọi đội giúp việc cao cấp, hút sạch cả bụi trong khe gạch.
Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi là nằm trên sofa chơi game.
Lúc Hoắc Đình về, nhà cửa không dính một hạt bụi, trên bàn ăn bày sẵn bữa tối kiểu Pháp.
Hắn nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn tôi đang mặc tạp dề, chổng mông giả vờ lau bàn.
“Cậu làm?”
Mặt tôi không đổi sắc.
“Đúng, tôi mất tròn ba tiếng đấy.”
Hoắc Đình cắt một miếng bò bít tết, đưa vào miệng.
“Tay nghề không tệ, còn chuẩn hơn cả đầu bếp khách sạn sao.”
“Quá khen.”
Tôi cười chân thành.
Tối ngày thứ ba, tôi ngồi trên sofa tính sổ.
Thuê đầu bếp và giúp việc hết năm vạn, quẹt thẻ của Hoắc Đình.
Lương của tôi mười vạn.
Lãi ròng mười vạn.
Hoàn hảo.
Hoắc Đình từ thư phòng đi ra.
Trong tay cầm một xấp giấy in.
“Ôn Giản, qua đây.”
Tôi đi qua.
“Hoắc tổng?”
Hoắc Đình ném xấp giấy lên bàn trà.
“Giải thích một chút, lịch sử tiêu dùng ba ngày nay.”
Tôi liếc qua.
Phí dịch vụ giúp việc cao cấp: 30.000 tệ.
Phí đầu bếp riêng đến nhà: 20.000 tệ.
Anh đào nhập khẩu đường hàng không: 5.000 tệ.
Tôi ho khan hai tiếng.
“Đây là chi phí cần thiết.”
Hoắc Đình dựa lưng vào sofa.
“Tôi bỏ mười vạn thuê cậu, cậu bỏ năm vạn thuê người khác. Ôn Giản, cậu đến nhà tôi làm thầu khoán à?”
Tôi ưỡn thẳng lưng.
“Cái này gọi là tích hợp tài nguyên. Anh có được nhà sạch và cơm ngon, tôi có được tiền, đôi bên cùng có lợi.”
Hoắc Đình cười.
Hắn túm lấy dây tạp dề của tôi, kéo tôi về phía hắn.
Khoảng cách lập tức bị rút ngắn.
“Ôn Giản, cậu coi tôi là thằng ngốc vung tiền à?”
“Từ ngày mai, tịch thu thẻ phụ. Nhà cậu tự dọn, cơm cậu tự nấu. Làm không tốt thì trừ tiền.”
Tôi cuống lên.
“Vậy lương của tôi thì sao?”
“Cuối tháng phát. Kiểm tra không đạt, lương giảm một nửa.”
Cơn giận bốc thẳng lên đầu.
Tôi túm lấy cà vạt của hắn.
“Hoắc Đình, anh cố ý chơi tôi đúng không? Cái tin tuyển dụng kia là cái bẫy anh chuyên môn đào cho tôi à?”
Hoắc Đình cụp mắt nhìn tay tôi.
“Buông tay.”
“Không buông. Trả mười vạn cho tôi.”
Hoắc Đình đứng dậy.
Tôi bị động tác của hắn kéo loạng choạng, trực tiếp đâm vào người hắn.
Mũi đập vào cơ ngực cứng rắn của hắn.
Cảm giác chua xót xộc thẳng lên sống mũi.
“Hít——”
Tôi ôm mũi.
“Anh làm gì vậy! Cơ ngực anh to với cứng như thế để làm gì!”
“Tôi không làm nữa!”
Tôi xoay người đi ra ngoài.
“Đợi đã.”
Tôi dừng bước.
“Sao nữa!?”
“Phí vi phạm hợp đồng hai triệu.”
Giọng Hoắc Đình thong thả, không nhanh không chậm.
Tôi quay phắt đầu lại.
“Tôi ký hợp đồng lúc nào?”
Hoắc Đình cầm tờ giấy đăng ký nhận việc mà ngày đầu tiên tôi đã ấn dấu tay lên.
Lật đến trang cuối.
Dòng chữ nhỏ xíu phía dưới cùng viết:
Nếu nhân viên đơn phương nghỉ việc, cần bồi thường phí vi phạm hợp đồng hai triệu tệ.
Trước mắt tôi tối sầm.
07
Hoắc Đình là một tên khốn triệt để.
Tôi cầm cây lau nhà, ma sát trên sàn.
Không có tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, tôi chỉ có thể tiếp tục ở lại đây.
May mà ban ngày Hoắc Đình cơ bản không ở nhà.
Tôi ném cây lau sang bên cạnh, ngã vào sofa.
Chu Diễn gọi video đến.
Tôi bấm nghe, tay còn lại xoa phần eo đau nhức.
“Ngày tháng này không sống nổi nữa rồi.”
Trong màn hình, Chu Diễn nhìn chằm chằm bàn tay đang xoa eo của tôi, nuốt nước bọt.
“Hoắc thiếu dữ vậy à?”
“Đúng đấy.”
Tôi nghiến răng.
“Đúng là biến thái, yêu cầu nhiều muốn chết.”
Khóe mắt Chu Diễn giật giật.
“Một lần… hành lâu lắm à?”
“Vớ vẩn.”
Tôi đổi tư thế.
“Ngày nào cũng phải làm. Góc góc cạnh cạnh đều không tha, eo ông đây sắp gãy rồi.”
Chu Diễn hít ngược một hơi khí lạnh.
“Vậy… cậu ta có bồi dưỡng gì cho cậu không?”
“Làm không tốt còn bị trừ tiền.”
Tôi cười lạnh.
Chu Diễn lau mặt.
“Anh Giản, vì con Porsche kia, cậu thật sự… chịu khổ rồi. Nhưng thể lực của Hoắc thiếu đúng là kinh người.”
Tôi cau mày.
“Cái này thì liên quan gì đến thể lực? Anh ta có tự động tay đâu, chỉ đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón.”
Chu Diễn trừng to mắt.
“Cậu ta còn bắt cậu tự làm? Cậu ta đứng bên cạnh nhìn? Đệt, chơi kiểu này kích thích quá vậy?”
Một bóng đen phủ xuống đỉnh đầu.
Hoắc Đình cụp mắt nhìn tôi.
“Đang nói chuyện gì?”
Tay tôi run lên, điện thoại đập vào xương quai xanh.
Chu Diễn trong màn hình lập tức ngậm miệng, cười gượng hai tiếng.
“Chào Hoắc thiếu, Hoắc thiếu vất vả rồi, anh Giản giao cho anh nhé!”

