“Tôi tới đây có chút việc, chị cậu nhờ tôi tiện đường mang qua.”

Khi nói, ánh mắt anh ấy lướt qua gương mặt hơi đỏ vì vừa chen khỏi đám đông của tôi. Khóe miệng cong lên nụ cười nhạt mà tôi dần quen thuộc.

“Hả? Cảm ơn học trưởng!”

Tôi theo bản năng nhận lấy.

“Cậu đi ăn cơm à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy đi cùng nhau đi.”

Khóe miệng Ôn Nghiên Khê mang theo ý cười.

Tôi không nghĩ nhiều.

Từ sau lần ăn cơm kia, Ôn học trưởng thỉnh thoảng gặp tôi cũng sẽ đưa tôi ra ngoài ăn, còn thường xuyên giúp chị đưa đồ cho tôi.

Tôi quay người nói với bạn cùng phòng không cần đợi tôi nữa.

Nhìn ánh mắt bọn họ dần trở nên kỳ quái, cả người tôi run lên.

“Đi thôi!”

Không biết từ lúc nào, túi của tôi đã bị anh ấy nhận lấy.

Nói thật, tôi cũng sắp quen rồi.

Mỗi lần Ôn học trưởng đều chăm sóc tôi như trẻ con.

Ăn cơm xong, vốn dĩ tôi muốn tự đi bộ về, nhưng vẫn không lay chuyển được anh ấy.

“Cảm ơn học trưởng!”

4

Đợi về ký túc xá, mấy bạn cùng phòng lập tức đẩy tôi lên ghế, vây quanh thành vòng tròn.

“Nói, hôm nay hai người lại làm gì?”

Người hỏi là đại ca của phòng, vì lớn tháng nhất nên được chúng tôi vui vẻ tặng danh hiệu “mẹ nam”. Còn tôi vì nhỏ nhất nên bị xếp làm út.

Tôi nhìn cảnh tượng tra hỏi này, dở khóc dở cười nói:

“Làm gì đâu, chỉ ăn cơm thôi mà!”

“Không đúng, tao thấy tụi mày có gian tình.”

Lão Nhị ngồi ngược trên chiếc ghế bên cạnh, tay còn chống cằm.

“Đủ rồi đấy! Tao đã nói với tụi mày rồi, là chị tao nhờ anh ấy chăm sóc tao!”

Tôi không để ý tới suy nghĩ của bọn họ.

Lão Tam vẫn luôn im lặng chậm rãi giơ tay nói:

“Nhưng Ôn học trưởng nhìn không giống người nhiệt tình đâu.”

Nghe lời này, tôi lập tức ngồi không yên, phản bác ngay:

“Đó là do tụi mày không hiểu anh ấy. Lần đầu gặp anh ấy, tao cũng cảm thấy anh ấy rất giống người tốt! Nhưng sau khi quen rồi, tao thấy anh ấy thật sự rất tốt.”

Ba người nhìn dáng vẻ bị bán còn giúp người ta đếm tiền của tôi, cũng không nói nữa.

Ba người liếc nhau, từ bỏ việc tra hỏi tôi, quay đầu tụm lại nói chuyện riêng.

Tôi cạn lời nhìn ba người, đặt hộp trái cây lên bàn rồi nói:

“Tụi mày nói xong thì qua ăn trái cây, tao đi tắm trước.”

Nói xong cũng mặc kệ ba người kia, cầm quần áo và khăn tắm đi vào nhà vệ sinh.

Đợi tôi quay về, ba người đang ôm hộp trái cây ăn ngon lành.

Tôi lắc đầu rồi leo lên giường.

Cầm điện thoại lên xem, Ôn Nghiên Khê vừa gửi tin nhắn.

Bấm vào mới phát hiện là poster quảng bá phim, bên dưới còn có một chuỗi tin nhắn—

【Thứ bảy tuần này có muốn đi xem phim không?】

Phim à.

Tôi nằm trên giường suy nghĩ một lát, tay gõ tin nhắn:

【Được ạ! Để em hỏi chị em xem mọi người có đi không.】

Đối diện im lặng rất lâu, dòng “đang nhập” lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng gửi tới một câu:

【Tùy cậu.】

Tôi hơi không hiểu.

Hai chữ này khó gõ lắm à?

Cơn buồn ngủ kéo tới, cuối cùng tôi gửi một sticker chúc ngủ ngon rồi ngủ mất.

Sau khi tôi ngủ, điện thoại rung lên.

Bên trên hiện ra một dòng chữ:

【Hai chúng ta đi thôi được không?】

Nhưng giây tiếp theo, tin nhắn ấy đã bị thu hồi.

Cuối cùng chỉ còn một sticker “ngủ ngon, thỏ con” được gửi tới.

Đợi tôi tỉnh dậy, nhìn thông báo có tin nhắn bị thu hồi kia, vẫn hơi nghi hoặc.

【Học trưởng, tin nhắn đó là gì vậy? Em chưa kịp thấy.】

【Không có gì, tôi muốn nói hôm đó tôi lái xe tới đón cậu.】

【Được ạ!】

Nhìn sticker bên trên, tôi hơi muốn cười.

Tay tiện thể bấm lưu lại.

Trong điện thoại tôi đã có cả đống sticker đáng yêu lưu từ Ôn học trưởng.

5

Sáng thứ bảy, đợi tôi sửa soạn xong đi xuống, Ôn Nghiên Khê đã lái xe đợi dưới lầu.

Tôi vội đi qua hỏi:

“Chị em và anh Ngôn đâu?”

Ôn Nghiên Khê mở cửa xe, trả lời:

“Cố Ngôn và chị cậu đi trước rồi, nói là muốn đi dạo phố. Lát nữa chúng ta gặp nhau ở rạp phim.”

“Ồ, được thôi.”

Đi tới cửa rạp chiếu phim, chị tôi và anh Ngôn đã đứng đợi ở đó.

Chỉ là hai người cách nhau tận hai mét.

Tôi vội vàng khoác tay chị tôi.

Biết chị và anh Ngôn đang giận nhau, tôi vẫn thấy lạ.

Không vì gì khác, từ sau khi chị và anh Ngôn ở bên nhau, tôi chưa từng thấy hai người họ cãi nhau.

“Hôm nay anh đi ngồi với Ôn Nghiên Khê đi, em ngồi với Tiểu Nhiên!”

Chị tôi nói với anh Ngôn bằng giọng không cho phép phản đối.

Không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy sắc mặt Ôn học trưởng còn đen hơn cả anh Ngôn.

Chắc là do ánh đèn rạp chiếu phim thôi.

Đến khi nhìn thấy ghế ngồi, tôi mới phát hiện bốn chỗ được chia thành hai bên, ở giữa còn cách mấy người.

Tôi ném cho anh Ngôn một ánh mắt “tự cầu phúc đi”, rồi bị chị kéo vào trong.

Khi xem phim, chị tôi cười ha ha, không thấy có cảm xúc gì lạ.

Nhưng tôi cứ cảm thấy anh Ngôn luôn nhìn về phía bên này, lạnh sống lưng vô cùng.

Mỗi lần quay đầu lại thì lại chẳng thấy ai.

Cuộc chiến thầm lặng giữa chị tôi và anh Ngôn kéo dài đến tận lúc ăn cơm mới kết thúc.

Nhìn chị tôi cầm bó hoa hồng anh Ngôn tặng, tôi chậm rãi thở phào một hơi.

Tốt rồi, cuối cùng không cần chịu đựng mấy ánh mắt đó nữa!

“Xem vui không?”

Giọng Ôn Nghiên Khê vang lên bên tai.

Tôi ngẩng mắt nhìn qua, không biết vì sao lại cảm thấy anh ấy hơi ai oán.

Scroll Up