Không có tin tức tố của Alpha xoa dịu, cậu cắn chặt chăn chống đỡ, mồ hôi đầm đìa, đến sáng ga trải giường có thể vắt ra nước.

Nhưng cậu không hối hận.

Nhìn Chi Chi ngày một lớn lên, cậu rất hạnh phúc.

Lần đầu tiên Chi Chi biết cười, cậu đã ngẩn ngơ rất lâu.

Nụ cười đó quá giống Bành Quán Anh. Vô tư lự, đôi mắt cong cong, có thể chiếu sáng lòng người.

Cậu bế Chi Chi lên, mặt áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con.

“Con tên Chi Chi nhé.” Cậu nói.

Chi Chi cười khúc khích.

Hứa Ngôn cũng cười.

Cười rồi lại cười, hốc mắt đỏ hoe.

Nhưng đến năm thứ tư, tuyến thể bắt đầu có vấn đề.

Phát sốt, nôn mửa đối với cậu đều có thể chịu đựng được, nhưng tình trạng cơ thể cậu bắt đầu sa sút rõ rệt, có lúc bế Chi Chi một lát là muốn ngất xỉu.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của Chi Chi, cậu ngay cả bảo bối của chính mình cũng không chăm sóc tốt được nữa.

Cuối cùng, cậu quyết định đến bệnh viện.

Bác sĩ nói thiếu hụt tin tức tố Alpha trong thời gian dài, tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không được xoa dịu, sống không qua ba năm.

Sống không qua ba năm, cậu không thể đợi được đến ngày bảo bối của mình lớn lên.

Hứa Ngôn trầm mặc rất lâu.

Sau đó hỏi bác sĩ: “Nếu bây giờ bắt đầu, còn kịp không?”

Bác sĩ nói: “Cậu cần phải làm càng sớm càng tốt.”

Cậu về đến nhà, Chi Chi chạy tới ôm lấy chân cậu: “Pa pa!”

Cậu bế Chi Chi lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn béo ngậy áp vào cổ cậu, giọng ngọng nghịu nói: “Chi Chi nhớ pa pa.”

Hứa Ngôn nói: “Pa pa đưa con về nước, có được không?”

Chi Chi chớp chớp mắt: “Về nước là đi đâu vậy ạ?”

“Đi tìm…” Hứa Ngôn khựng lại, “Đi tìm một người.”

“Ai vậy ạ?”

Hứa Ngôn không trả lời.

Cậu ôm chặt Chi Chi.

Cậu muốn đánh cược một lần.

Bốn năm rồi, lần đầu tiên cậu liên lạc với người đó.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, và một tiếng gầm lớn: “A lô! Ai đấy!”

Hứa Ngôn im lặng hai giây.

“… Gọi người nào tỉnh táo ra nghe điện thoại.”

Sau đó cúp máy.

Cậu biết Bành Quán Anh sẽ đến.

Chắc chắn sẽ đến.

Cậu cuộn mình góc tường, mùi hương hoa cam lan tỏa trong không gian kín mít.

Rất đau.

Nhưng cậu chợt muốn cười.

Bốn năm rồi.

Bây giờ, cuối cùng cậu cũng có thể… gặp hắn rồi.

Lúc cánh cửa bị đẩy ra, ý thức cậu đã mờ mịt.

Nhưng cậu biết đó là hắn.

Chỉ có Bành Quán Anh, mới có thể lúc cậu lao vào lòng, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa hỏi: “Cậu béo lên đấy à?”

Sau đó, cậu nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ nhà Bành Quán Anh.

Dưới lầu vang lên tiếng cười đùa.

Chi Chi đang gọi “Chú ơi”, Bành Quán Anh đang trêu đùa nhóc, mẹ hắn đang mắng Bành Quán Anh “Đừng xách đứa bé như thế”.

Cậu không xuống nhà, cứ nằm nghe như vậy.

Tối hôm đó, sau khi Chi Chi ngủ say, Hứa Ngôn ngồi trên mép giường, đột nhiên lên tiếng.

“Lúc ở nước ngoài, có một lần bị sốt, Chi Chi mới sáu tháng tuổi.” Cậu ngừng lại một chút, “Tôi bế con, muốn gọi điện cho anh.”

Bành Quán Anh không nói gì.

“Cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống.” Cậu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, “Tôi nghĩ đến mẹ.”

Bành Quán Anh ôm lấy cậu từ phía sau.

“Ngốc quá đi mất.”

Hứa Ngôn không đáp lại.

Nhưng cậu nép vào vòng ôm đó.

Bây giờ, cậu đã có rất nhiều, rất nhiều tình yêu rồi.

Ngoại truyện 2: Chi Chi

Hứa Chi Chi sáu tuổi rồi, đã đến tuổi học mẫu giáo, nhưng đi một lần là không chịu đi nữa.

Thành thật mà nói, tính khí của Hứa Ngôn không được tốt cho lắm.

Vì vậy, khi nhìn thấy nhóc con và bé gấu bông cùng nhau lăn lộn trong vườn hoa, tự biến mình thành một đứa trẻ bùn lầy lội, cậu đã nổi giận.

Hứa Chi Chi sáu tuổi, cố gắng dùng phương pháp ngụy trang vào trong bùn đất để trốn tránh việc đi học.

Nhóc con còn kéo cả gấu bông vào làm đồng phạm, một con gấu trắng tinh khôi.

Scroll Up