“Đi mở cửa đi.” Cậu ta nói, giọng vẫn còn khàn, nhưng khóe miệng cong lên.
Tôi hôn lên trán cậu ta một cái, đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa, Chi Chi ôm chiếc gối nhỏ, ngửa mặt nhìn tôi: “Chú ơi, Cục Cưng đến tìm pa pa ngủ nướng nè!”
Tôi cong mắt bế nhóc lên.
“Đi, đi tìm pa pa con ngủ.”
Chi Chi ôm lấy cổ tôi, cười khúc khích.
15
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cái đầu xù lông.
Chi Chi ngủ giữa hai chúng tôi, tư thế ngủ cực kỳ phóng khoáng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, mắt còn chưa mở hẳn, đôi tay nhỏ bé sờ soạng khắp nơi, lẩm bẩm bằng giọng ngọng nghịu: “Pa pa đâu?”
Hứa Ngôn vẫn đang ngủ, lông mi khẽ rung động, hơi thở rất nhẹ.
Tôi bế Chi Chi vào lòng, suỵt một tiếng, xách nhóc xuống lầu.
Đi ngang qua bếp thì bị “hoa phú quý” chặn lại.
Mẹ tôi đang bận rộn trong bếp, thấy tôi xách đứa bé, giơ luôn chiếc xẻng xào rau lên: “Mày bế con kiểu gì mà xách như xách gà thế kia? Đánh rơi thì sao?”
Chi Chi khoa chân múa tay giữa không trung, dường như cảm thấy rất vui vẻ, cười khúc khích.
Ăn sáng xong, tôi bưng bữa sáng lên lầu.
Hứa Ngôn đã tỉnh, đang tựa lưng vào đầu giường.
Thấy tôi bước vào, cơn gắt ngủ còn chưa tan, mí mắt cũng lười nhấc lên: “Cút.”
Tôi không cút, đặt khay đồ ăn xuống, cúi người hôn lên mắt cậu ta một cái.
“Tôi cũng yêu cậu.”
Cậu ta cứng đờ.
“Hứa Ngôn.” Tôi lùi lại một bước, nhìn cậu ta, “Mười năm trước tôi đã ôm cậu rồi. Đời này, cậu đừng hòng chạy thoát.”
Cậu ta quay mặt đi.
Tai đỏ ửng.
Một cái đầu xù lông thập thò ngoài cửa, đôi bàn tay bé xíu bám chặt khung cửa: “Cục Cưng cũng muốn hôn hôn pa pa nha!”
Hứa Ngôn cuối cùng cũng mỉm cười.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ.
Tôi nhìn nụ cười của cậu ta, lại nhìn mặt trời nhỏ lấp ló ngoài cửa.
Bỗng nhớ tới câu nói tối qua của cậu ta: “Tôi muốn có một mặt trời”.
Bây giờ, cậu ta đã có hai cái rồi.
Một mặt trời nhỏ, biết cười khúc khích, biết ôm gối nhỏ đi tìm pa pa ngủ nướng.
Một mặt trời lớn, biết nói “tôi cũng yêu cậu” mỗi khi cậu ta cứng miệng.
Ánh nắng chiếu lên mặt cậu ta, bóng lông mi khẽ rung rung.
Tôi bước tới, bế luôn mặt trời nhỏ ở cửa vào, cùng nhau nhào lên giường.
Chi Chi lăn vào lòng cậu ta, cười khanh khách gọi “Pa pa”.
Cậu ta cúi đầu nhìn con trai, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.
Không nói gì, nhưng trong mắt chứa chan ý cười.
Được rồi.
Đời này, thế là xứng đáng.
Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Hứa Ngôn
Ngày Hứa Ngôn phát hiện mình mang thai, thành phố A đang đổ mưa.
Cậu từ hiệu thuốc bước ra, đứng dưới mái hiên, lấy que thử thai ra xem lại lần nữa. Hai vạch đỏ chót.
Cậu nhét vào túi, bước vào màn mưa.
Ý nghĩ đầu tiên là: Không thể giữ lại.
Cậu đã trở thành loại người mà cậu căm hận nhất.
Kẻ cướp đoạt tình yêu của người khác, kẻ thừa nước đục thả câu, kẻ thứ ba.
Nhưng khi đi đến ngã tư tiếp theo, cậu lại dừng bước.
Cậu nhớ tới Bành Quán Anh.
Nhớ tới mười năm trước, bồn tắm đầy máu, cậu quỳ trên sàn nhà giữ chặt tay mẹ, không dám khóc cũng không dám động đậy.
Là Bành Quán Anh lao vào, ôm lấy cậu từ phía sau, nói “Đừng sợ, có tôi ở đây”.
Nhớ tới mười sáu năm trước, ba cậu lại đưa một dì mới về nhà, cậu trốn ở cầu thang hút thuốc, Bành Quán Anh tìm đến, giật điếu thuốc dập tắt: “Còn hút nữa tôi đánh cậu đấy.”
Nhớ tới vô số lần bị ba làm cho tổn thương đầy mình, Bành Quán Anh không hỏi lý do, đón cậu về chỗ của mình, nấu cơm cho cậu, chơi game cùng cậu, để cậu mặc sức xả giận.
Chỉ có Bành Quán Anh.
Chỉ có người này, mới dám xé toạc lớp vỏ bọc đầy gai nhọn và sự thờ ơ của cậu, bọc cho cậu một lớp bông mềm mại.
Cậu đặt tay lên bụng dưới.
Đứa bé này, là của Bành Quán Anh.
“Giữ lại đi.” Cậu tự nhủ.
Mưa vẫn đang rơi.
Khám thai, kỳ phát tình, sinh nở, chăm sóc con cái.
Lúc mang thai là khoảng thời gian khó vượt qua nhất.

