Tôi ngồi trong xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua.
Khẽ mở miệng hỏi:
“Ba, bác sĩ có nói… nếu không ghép tủy, con còn sống được bao lâu không?”
Cơ thể ba đột nhiên run lên.
Ông đưa tay lau nước mắt, giọng run rẩy đến mức không thành tiếng.
“Nhiều nhất… nửa năm.”
Nửa năm à.
Tôi mím môi, khẽ cong khóe miệng.
Hình như cũng không tệ.
Còn nửa năm, tôi sẽ không làm liên lụy bất kỳ ai nữa.
Chỉ là… không đợi được ngày em trai hoặc em gái ra đời.
Tôi nghiêng đầu, nhìn gương mặt ba khóc đến nhăn nhúm.
“Ba, vậy trong nửa năm này, ba và mẹ ở bên con nhiều hơn, được không?”
Ba cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Ông dừng xe bên đường, ôm mặt khóc nức nở.
Hết lần này đến lần khác lặp lại:
“Được, được…
Ba ở bên con, ba với mẹ ngày nào cũng ở bên con…”
9
Từ ngày đó trở đi, Trình Dã ngày nào cũng đến ở bên tôi.
Đầu giường tôi lại có thêm một bó hoa cát cánh.
Ngày nào cũng tươi mới, chưa từng héo úa.
Chỉ là cơ thể tôi, từng ngày từng ngày trở nên nặng nề hơn.
Không còn nguồn máu cung cấp, sinh mệnh tôi trôi đi rất nhanh.
Dưới làn da là những đốm xuất huyết dày đặc.
Chỉ cần chạm nhẹ cũng bầm tím một mảng lớn.
Trong miệng lúc nào cũng có mùi tanh của sắt.
Nuốt nước bọt thôi cũng đau đến thấu tim.
Ngực cũng luôn âm ỉ đau kéo dài.
Ban đêm tôi thường co ro thành một khối.
Trình Dã thỉnh thoảng ở lại bên tôi, nhưng đến cả việc nắm tay cũng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ làm tôi đau.
Cuộc sống như vậy, giống hệt khoảnh khắc tôi bệnh nguy kịch ở kiếp trước.
Cậu khi ấy cũng đau khổ như thế này.
Tơ máu đỏ nơi đáy mắt cậu mỗi ngày một nhiều hơn.
Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa.
Quỳ trước mặt ba mẹ tôi, cầu xin được hiến máu cho tôi.
Nhưng tôi biết.
Họ sẽ tôn trọng quyết định của tôi.
Thời gian như cát trong đồng hồ, từng hạt từng hạt rơi xuống.
Hôm đó, tôi nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi nhìn Trình Dã đang ngồi bên giường.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay khô gầy của tôi.
Không biết đang nghĩ gì.
“Trình Dã.”
Tôi khẽ gọi tên cậu.
Giống như lần đầu gặp gỡ.
“Cậu còn nhớ không? Cậu từng nói sẽ dẫn tôi đi xem cánh đồng hoa cát cánh.”
Cậu đột ngột ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên.
Gật đầu thật mạnh, cổ họng nghẹn đến mức không thốt ra nổi một chữ trọn vẹn.
Tôi cười cười, nhưng lại không thở nổi.
Phải nghỉ rất lâu mới tiếp tục nói được.
“Nhưng mà…
Đã vào đông rồi…
Hoa chắc cũng tàn hết rồi nhỉ?”
Cậu nhìn tôi, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống.
Làm ướt cả chăn giường.
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp của tôi, tôi thấy cậu khóc dữ dội như vậy.
Bất lực như vậy.
Cậu đột nhiên cúi người, trán áp lên mu bàn tay tôi.
Vai run rẩy dữ dội.
Những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên tay tôi.
Nóng đến mức tim tôi run lên.
Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.
Chỉ cần trong tim cậu có tôi, thế là đủ rồi.
“Cậu muốn xem… Vậy tôi dẫn cậu đi xem…”
Tôi nhắm mắt lại.
Tưởng đó chỉ là lời an ủi của cậu.
Không ngờ ngày hôm sau, cậu thật sự dẫn tôi đến cánh đồng hoa cát cánh.
Tôi ngồi trên xe lăn, trên người phủ một tấm chăn dày.
Trình Dã ngồi bên cạnh, ôm lấy tôi.
Ba mẹ đứng bên trái tôi.
Không biết họ đã tốn bao nhiêu công sức.
Lại có thể biến cánh đồng đã héo úa giữa mùa đông
thành một biển hoa rực rỡ.
Tôi nhìn cánh đồng cát cánh bạt ngàn.
Đưa tay chạm nhẹ vào bụng mẹ.
Đứa bé dường như cảm nhận được tôi.
Nhẹ nhàng chào hỏi tôi.
Đầu rất nặng, tôi tựa vào lòng Trình Dã.
Lồng ngực cậu rất ấm, nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ.
Từng nhịp từng nhịp, đập đến tê cả tai tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn lại một lần nữa biển hoa cát cánh phủ kín núi đồi.
Đột nhiên cảm thấy, kiếp này cũng không tệ.
Ít nhất, những gì tôi mong muốn, đều đã có được rồi, phải không?
Tầm nhìn ngày càng mờ.
Cơn đau nơi ngực dần dần tan biến.
Cơ thể tôi nhẹ bẫng, không còn cảm giác gì nữa.
Tôi giơ tay lên, muốn lau nước mắt trên má Trình Dã.
Nhưng ngón tay nặng đến mức không sao nhấc lên được.
Trình Dã nhận ra sự suy yếu của tôi.
Ôm tôi chặt hơn, giọng nói nghẹn ngào:
“Tư Niên, cậu đừng ngủ… Tôi còn chưa dẫn cậu xem đủ mà…”
Tôi hé miệng.
Muốn nói với mọi người rằng, tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Nhưng tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tiếng gió bên tai, tiếng tim đập, tiếng ba mẹ hoảng hốt gọi tên tôi…
Tất cả dần dần rời xa.
Khoảnh khắc cuối cùng in sâu vào mắt tôi, là gương mặt Trình Dã đẫm nước mắt.
Và cánh đồng hoa cát cánh mãi mãi nở rộ trong tim tôi.
———- (ĐÃ HOÀN) ———-

