Tôi hất tay ông ra, điên cuồng lao ra ngoài.

Nhất định là Trình Dã! Nhất định là cậu ấy!

Tại sao cậu ấy lại phải cứu tôi?

Kiếp này, cậu ấy thật vất vả mới thoát khỏi khổ cảnh.

Có tương lai rực rỡ.

Không nên lại bị tôi — một gánh nặng — kéo sập thân thể lần nữa!

Tôi phải ngăn cậu ấy. Tôi không thể để cậu ấy làm vậy!

Nhưng tôi còn chưa chạy được mấy bước.

Đã thở dốc dữ dội.

Tôi vịn tường, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cuối cùng dứt khoát ngồi bệt bên lề đường.

Thở hổn hển từng ngụm lớn.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập của ba.

Ông bế thốc tôi lên, quay đầu chạy về nhà.

Đặt tôi nhẹ nhàng lên giường.

Luống cuống đeo mặt nạ thở oxy cho tôi.

Oxy từng chút một tràn vào phổi.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngạt thở.

Tôi nắm lấy tay ba.

Nước mắt rơi từng giọt lớn.

“Con không cần máu của cậu ấy… Ba ơi, con không cần…”

Ba đầy lo lắng, sợ tôi kích động, đành chiều theo tôi.

“Được được được, không dùng, mình không dùng của cậu ấy!”

Tôi biết.

Tất cả họ đều đang lừa tôi.

Ba, mẹ, và cả Trình Dã.

Họ hợp lại với nhau.

Giấu tôi.
Lừa tôi.

Sao họ lại ngốc đến vậy?

Trình Dã đã đỗ đại học tốt, cũng có tiền rồi.

Ba mẹ cũng sắp có đứa con mới.

Tại sao vẫn không chịu buông tôi ra?

Làm một vụ làm ăn chắc chắn lỗ vốn như vậy?!

Tôi khóc đến xé ruột xé gan.

Nắm tay ba cầu xin:

“Con muốn gặp cậu ấy. Ba ơi, đưa con đi gặp cậu ấy!”

Ba thở dài.

Đưa tay lau nước mắt cho tôi, vành mắt đỏ hoe.

“Được… ba đưa con đi. Đừng kích động nữa bảo bối, đừng khóc nữa…

Ba đau lòng lắm…”

8

Ba đưa tôi đến Đại học H.
Ông đã gọi điện báo trước cho Trình Dã.

Vì thế tôi đợi dưới lầu chưa được bao lâu thì cậu đã tới.
Trên tay cậu cầm một quyển sách.
Rõ ràng là vừa tan học.

Cậu bước nhanh tới trước mặt tôi, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Nhiệt độ ấm nóng truyền sang.

Tôi như bị bỏng, giật mình rút tay lại.

Tay Trình Dã khựng giữa không trung.
Vài giây sau, cậu chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Rồi vẫn cố chấp đưa tay tới, lần nữa nắm chặt tay tôi.

“Tôi biết cậu cũng đã trọng sinh rồi.”

Giọng cậu khàn đặc, mang theo vài phần bất lực.
Đến khi đứng gần, tôi mới phát hiện quầng thâm đen nơi đáy mắt cậu.
Rõ ràng là đã rất lâu không ngủ ngon.

“Đừng giận tôi nữa, không tốt cho sức khỏe.”

Yết hầu tôi khẽ động, không giãy giụa thêm.
Mặc cho cậu nắm tay mình.

Từng bước một, cùng cậu đi lên bậc thềm ký túc xá.

Ký túc không có ai, bên trong rất sạch sẽ.
Ngay khoảnh khắc cậu đóng cửa lại, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

“Tại sao lại cứu tôi? Kiếp trước bị hành hạ vẫn chưa đủ sao?”

Trình Dã thở dài, ngồi xuống mép giường.
Ngẩng đầu nhìn tôi.

“Sao cậu lại nghĩ tôi coi đó là một sự tra tấn?”

Tôi khẽ cười.
Có ai lại cam tâm tình nguyện mỗi ngày tiêm thuốc, rút máu chứ?
Không phải tra tấn thì là gì?

Tôi không đáp lời cậu, chỉ đỏ hoe mắt nói:

“Tôi không cần tủy xương của cậu.”

Cậu đột ngột đứng bật dậy, sải bước tới trước mặt tôi.
Lần nữa nắm lấy tay tôi.

“Đừng bướng bỉnh như vậy.”

Trong giọng nói của cậu mang theo van xin.

“Khó khăn lắm mới được sống lại một lần, cậu cố gắng thêm một chút, được không?”

Tôi mím môi, nước mắt trào ra, che mờ tầm mắt.

“Cố gắng? Tôi cố gắng thế nào?
Dùng mạng của cậu … để đổi lấy mạng của tôi sao?!”

Tôi dùng sức hất tay cậu ra.

“Chuyện như vậy kiếp trước tôi đã chịu đủ rồi, không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.”

Cậu định phản bác, nhưng bị tôi ngắt lời.

“Trình Dã.”

Tôi hít sâu một hơi, ép mình nhìn thẳng vào anh.

“Cậu  quên rồi sao? Sau lần hiến tủy đầu tiên, chưa được mấy năm tôi đã xuất hiện phản ứng thải ghép, cuối cùng vẫn rời đi.

“Dù có cố gắng thế nào, sinh mệnh của tôi cũng chỉ có năm năm. Hà tất phải lãng phí tài nguyên?”

Cậu nhìn tôi, vành mắt ngày càng đỏ.
Nhưng không dám nổi giận, sợ làm tôi hoảng loạn.

“Cậu yên tâm, lần này khác rồi. Tôi học y, tôi biết phải làm thế nào.”

“Chúng ta cùng cố gắng, nhất định sẽ thành công.”

Tôi nhìn cậu, đột nhiên bật cười.
Nước mắt theo gò má lăn xuống, rơi vào lòng bàn tay cậu.

“Thành công sao?
Một lần thành công, hai lần thành công…
Là có thể bảo vệ tôi cả đời ư?”

Vậy còn cậu thì sao?

Tôi không nói ra, nhưng tim đau như bị dao cứa.

Kiếp trước cậu vì tôi mà mang một thân bệnh tật.
Kiếp này cậu học y.
Có phải sẽ phải trả giá nhiều hơn nữa không?

Cuối cùng cậu nhận được gì?

Tôi lắc đầu, cụp mắt xuống.
Không dám nhìn vào đôi mắt cậu thêm nữa.

“Trình Dã, buông tha cho tôi đi. Tôi không muốn sống cả đời trong lo lắng và day dứt.”

Tôi hít mũi một cái, xoay người.

“Nếu cậu thật sự quan tâm tôi, thì nhân lúc tôi còn ở đây, hãy đến ở bên tôi nhiều hơn.”

Nói xong, tôi mở cửa ký túc.
Gần như trốn chạy mà rời đi.

Phía sau, cậu bước theo hai bước.
Nhưng dừng lại trước cửa, đứng nhìn tôi.

Tôi không quay đầu.
Từng bước từng bước xuống lầu.

Cho đến khi ra khỏi ký túc xá, gió thổi khô cả gương mặt.
Cậu vẫn không đuổi theo.

Ở cổng trường, xe của ba đỗ dưới bóng cây.
Ông nhìn thấy tôi, vội vàng xuống xe mở cửa.

Lông mày nhíu chặt, môi run rẩy.
Nhưng không nói một lời nào.

Scroll Up