“Coi như một nhánh khác, không liên quan đến cậu. Những ngày tiếp theo của thầy Trịnh chắc sẽ không dễ chịu.”

“Tùy cậu.”

Xe tôi gọi đã đến.

Tôi kéo vali lên xe, báo địa chỉ.

Xe chạy đi.

Ngoài cửa sổ là Bắc Kinh sáng sớm.

Đường rộng, nhà cao tầng, mang một cảm giác khổng lồ bị nén xuống, hoàn toàn khác thành phố nhỏ ở quê.

Điện thoại lại rung.

Là Dư Đinh gửi.

“Tạ Nhượng, điểm liên khảo có rồi. Tớ qua, vừa đúng điểm chuẩn.”

Tôi nhìn tin nhắn một lúc rồi trả lời hai chữ:

“Chúc mừng.”

“… Cảm ơn.”

Một lúc lâu cô ấy mới trả lời.

“Những lời hôm đó cậu nói, sau này tớ đã nghĩ rất lâu. Tớ cảm thấy lúc ấy cậu nói cũng không sai, không phải trách nhiệm của cậu.”

“Không sao.”

Tôi nói.

“Qua được là tốt rồi, chuẩn bị tử tế cho những vòng sau.”

“Ừ.”

Cô ấy lại dừng một chút.

“Suất đặc cách của cậu, khi nào nhập học?”

“Đầu tháng sau, tôi đến Bắc Kinh trước rồi.”

“Ồ.”

Dư Đinh gửi.

“Vậy có nghĩa là… một tháng trước cậu đã biết mình không cần lo kỳ liên khảo?”

“Ừ.”

“Vậy sao cậu còn tham gia?”

“Luyện tay.”

Cô ấy im lặng rất lâu, cuối cùng gửi một khuôn mặt cười rồi không nói nữa.

Xe chạy qua một đoạn đường trên cao, tầm nhìn bên ngoài lập tức rộng ra.

Ánh nắng buổi sáng từ phía đông tràn tới, phủ cả con đường một màu cam rất nhạt.

Kiếp trước, tôi chết trong một con hẻm phía sau.

Trước khi chết tôi chẳng biết gì.

Không biết đám người vây mình rốt cuộc hận mình chuyện gì.

Không biết bản thân đã làm sai điều gì.

Không biết nếu được làm lại một lần thì nên làm thế nào.

Kiếp này, tất cả đều rõ rồi.

Không cần giải thích.

Không cần chứng minh.

Không cần chờ bất kỳ ai đứng ra nói giúp tôi.

Đủ rồi.

10

“Tạ Nhượng, tôi đỗ rồi.”

Ngụy Trản gửi tin nhắn khi tôi đang lấy hành lý ở tủ chuyển phát dưới ký túc xá.

Tháng chín ở Bắc Kinh, buổi sáng hơi lạnh, ánh nắng rất sáng, chiếu lên mặt lại ấm.

“Trường nào?”

Tôi hỏi.

“Học viện Mỹ thuật Trung ương, khoa Quốc họa.”

Hắn gửi.

“Điểm cao hơn tôi dự đoán khá nhiều.”

“Chúc mừng.”

Tôi trả lời.

“Bữa ăn mừng đó, cậu chọn chỗ.”

“Cậu ở Bắc Kinh à?”

“Ừ, đến sớm rồi.”

“Tháng sau tôi cũng tới, đến nơi liên hệ cậu.”

Hắn dừng một chút.

“Tạ Nhượng, hôm đó cậu bảo tôi ra cửa hàng nhỏ, lúc mua được hai tuýp màu ấy, tôi suýt khóc.”

Tôi không nói gì, chờ hắn nói tiếp.

“Sau này tôi cứ nghĩ mãi, nếu ngày đó cậu không nói gì, có lẽ thi xong tôi thật sự tiêu luôn.”

Hắn nói.

“Cho nên, cảm ơn cậu.”

“Tôi chỉ nói cho cậu biết chỗ nào có bán, người chạy tới đó là chính cậu.”

Tôi nói.

“Là cậu tự cứu mình.”

Hắn cười, gửi một đoạn ghi âm.

Tôi không mở, trực tiếp trả lời:

“Được, ân tình này tôi nhận.”

Đặt điện thoại xuống, tôi xách hành lý bước vào tòa ký túc xá.

Các anh chị khóa trên phụ trách đón tân sinh viên đứng hai bên hành lang.

Thấy tôi bước vào, một chị chạy tới giúp xách vali.

“Em là Tạ Nhượng được tuyển đặc cách à?”

“Vâng.”

“Giáo viên từng nhắc đến em.”

Cô ấy cười.

“Nói tác phẩm của em được mọi người thảo luận rất lâu mới quyết định. Năm nay chỉ có hai suất đặc cách.”

“Em biết.”

Tôi nói.

“Người còn lại là ai?”

“Một người tên Trần Chỉ, từ miền Bắc tới, hình như được tuyển thẳng nhờ cuộc thi. Hướng của hai người khác nhau, cậu ấy thiên về tranh in, em thiên về vật liệu tổng hợp.”

“Vâng.”

Lên tầng.

Ký túc xá là phòng hai người.

Chiếc giường còn lại đã có người dọn được một nửa, trên giường đặt vài cuốn sách kỹ thuật tranh in, gáy sách mòn cũ, nhìn là biết đã được lật rất nhiều.

Tôi đặt vali sát tường, ngồi xuống mép giường rồi mở điện thoại.

Bài đăng chửi tôi trên diễn đàn hôm qua đã bị quản trị viên đánh dấu “thông tin sai lệch”, chìm xuống dưới.

Những bình luận mới nhất đều là những tiếng nói sửa lại thông tin, không còn ai đào lên cãi nữa.

Video của Trình Dĩ Lan đã tăng lên hơn ba trăm nghìn lượt xem.

Bình luận được thích nhiều nhất là:

“Những đứa trẻ đang ôn thi đều nên xem cái này. Màu của bạn là của bạn, sức khỏe tinh thần của bạn cũng là của bạn. Đừng vì cái gọi là tình nghĩa tập thể mà vắt kiệt chính mình.”

Bên thầy Trịnh, xưởng vẽ đã bị cơ quan giáo dục địa phương hạ một bậc đánh giá.

Vấn đề tài chính vẫn đang trong quy trình xử lý, không liên quan đến tôi, nhưng chắc ông ta rất khó chịu.

Phó Gia Gia mất chứng nhận đạt chuẩn.

Ba năm thi lại coi như trở về con số không.

Sau này cô ta lựa chọn con đường nào, tôi không biết, cũng không định quan tâm.

Cô ta là người thua.

Nhưng tôi không phải người thắng.

Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình.

Cửa ký túc xá được đẩy ra.

Một nam sinh bước vào, cao hơn tôi nửa cái đầu, trong tay xách một ống tranh lớn, tóc hơi rối.

Nhìn thấy tôi, cậu ta gật đầu.

“Tạ Nhượng?”

“Ừ, cậu là Trần Chỉ?”

“Đúng.”

Cậu ta dựa ống tranh vào góc tường, ngồi xuống chiếc giường còn lại, nhìn phía tôi một cái.

“Cậu học hướng vật liệu tổng hợp?”

“Đúng.”

“Tôi học tranh in.”

Cậu ta nói.

“Sau này mong được chỉ giáo.”

“Học hỏi lẫn nhau.”

Tôi nói.

“Sách kỹ thuật tranh in của cậu đọc rất kỹ, mòn thành thế kia rồi.”

Scroll Up