“Tôi không chấp nhận!”
“Anh bạn à, người ta nói tuyệt giao rồi, anh còn bám mãi làm gì.”
Lộ Kỳ rất nghĩa khí, bước tới muốn giúp tôi thoát khỏi tình cảnh.
Anh ta đứng bên cạnh tôi, cười khiêu khích với Lăng Trụ.
“À quên giới thiệu, tôi là lính gác mới của cậu ấy, cũng là bạn đồng hành cùng thi đại hội liên học viện.”
Cơn giận rực cháy lập tức hóa thành sát khí lạnh lẽo.
Ánh nhìn đầy đao bén của Lăng Trụ lướt qua mặt Lộ Kỳ, rồi quay lại nhìn tôi.
“Đây là lý do cậu không chịu cùng tôi thi à?”
Tôi im lặng.
Chính sự im lặng đó khiến cậu càng thêm điên tiết.
Trong khoảnh khắc, Lăng Trụ như quay lại quãng thời gian bị mọi người ruồng bỏ, bị nghi ngờ, bị áp bức, chẳng ai tin tưởng — ngoại trừ tôi.
Rõ ràng tôi đã từng nói, sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ấy.
Sau bao nhiêu phản bội, người cậu ấy tin duy nhất… lại là tôi.
Tôi nhân lúc cậu ấy sững người, rút tay ra, đẩy nhẹ đầu cậu ấy ra xa, khẽ nói:
“Anh nên đi rồi.”
“Ngay cả cậu cũng…”
Lăng Trụ đỏ hoe mắt, nhìn tôi căm hận.
“Phản đồ!”
Tôi nhìn xuống đất, cố giữ giọng thản nhiên:
“Tùy anh nghĩ sao cũng được.”
“Phản đồ!”
Cậu ấy hét lên, vẫn nắm chặt vai tôi, nhìn tôi như muốn moi ra một chút hối hận nào đó.
Tôi chỉ có thể mất kiên nhẫn nói:
“Phiền quá rồi. Tôi không muốn làm bạn anh, cũng không muốn làm anh em anh, tôi rất mệt, mỗi lần giúp anh dẫn dắt tinh thần đều kiệt sức cả. Buông tha cho tôi đi.”
Trên mặt Lăng Trụ thoáng hiện biểu cảm tổn thương chưa từng thấy.
Tôi không dám nhìn cậu ấy, sợ bản thân sẽ dao động.
“Nghe rõ chưa, anh bạn,” Lộ Kỳ chen vào đúng lúc, “tôi hợp với cậu ấy hơn anh đấy.”
Đáp lại anh ta là cú vung dao cơ giới không chút do dự.
Nếu tôi không đoán trước phản ứng của Lăng Trụ và kịp đẩy Lộ Kỳ ra, thì lưỡi dao ấy đã cắm thẳng vào vai anh ta rồi.
Giữa lúc căng thẳng ấy, một giọng nữ trong trẻo vang lên.
“Lăng Trụ học trưởng, anh cần bạn đồng hành mới không?”
Công chúa đế quốc xinh đẹp, cao quý bước vào phòng huấn luyện, tinh linh hình bươm bướm của cô bay lượn giữa tôi và Lăng Trụ.
Cô ta cất giọng dịu dàng:
“Tôi là hướng đạo cấp 3S, muốn mời anh cùng tôi tham gia đại hội liên học viện, anh đồng ý chứ?”
Đúng là cảnh “nam chính bị đánh mặt” kinh điển trong mọi tiểu thuyết Long Ngạo Thiên.
Lăng Trụ liếc tôi một cái, thấy tôi chẳng phản ứng gì, liền bật cười lạnh.
“Đương nhiên là đồng ý.”
“Tốt quá, vậy chúng ta đi đăng ký ngay thôi, còn nửa tháng nữa là thi rồi, phải tranh thủ luyện tập.”
“Được.”
Lăng Trụ buông tôi ra, quay người đi khỏi phòng huấn luyện.
Đi được mấy bước, cậu ấy dừng lại, quay đầu quát:
“Còn không mau theo!”
Rồng đen cuộn mình trên đất, như đang canh giữ kho báu, vòng tròn quanh mèo sư tử trắng, cẩn thận giấu dưới đôi cánh.
Nghe tiếng gọi, nó ngẩng đầu nhìn Lăng Trụ, do dự không nhúc nhích.
Tôi bước lên vài bước, dưới ánh nhìn đau đớn của cậu ấy, khẽ vén cánh rồng, bế mèo trắng về lòng.
Rồng đen cúi đầu, tỏ vẻ ấm ức.
Tôi vỗ nhẹ cánh nó, nhỏ giọng:
“Đi đi.”
Rồng đen ủ rũ bay về bên Lăng Trụ.
Lăng Trụ lạnh mặt, đi đến cửa, quay đầu lại, hừ một tiếng, giọng lạnh như băng:
“Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”
3.
“Cậu thích anh ta à?”
Nhìn theo bóng lưng Lăng Trụ vừa khuất khỏi cửa, Lộ Kỳ đột nhiên hỏi.
Tôi sững người quay sang nhìn anh ta, do dự thật lâu mới khẽ nói:
“Rõ ràng đến thế sao?”
Lộ Kỳ không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
“Đã thích anh ta, sao còn đồng ý hủy liên kết? Nhìn kiểu đó, hình như anh ta đâu muốn tách khỏi cậu.”
Là người lính gác mới được ghép đôi với tôi, Lộ Kỳ dĩ nhiên cũng thắc mắc — tại sao tôi lại dễ dàng buông bỏ một người lính gác cấp SSS như vậy.
Trước khi liên kết với tôi, anh ta từng hỏi.
Tôi kể về những lời xì xào và ánh nhìn chế giễu khắp nơi trong học viện, về những ánh mắt khinh thường và tiếng thở dài thương hại của người nhà Lăng Trụ.
Nhưng lý do thực sự, tôi chưa từng nói với ai.
Tôi không rời đi vì sự mỉa mai hay lạnh nhạt đó.
Tôi rời đi vì tôi đã thấy trước tương lai mà cậu ấy sẽ thất bại vì tôi.
Sau khi cậu ấy thua ở trận chung kết, vô số lời nhục mạ và chế giễu trút xuống đầu.
Cậu ấy là lính gác cấp SSS hiếm có.
Cậu ấy là người được nguyên soái dốc lòng bồi dưỡng.

