Khi ấy, vì chỉ có tinh thần lực cấp B, tôi không thể cộng hưởng tốt với SSS cấp của Lăng Trụ, khiến cậu ta thất bại ngay trước ngưỡng vô địch, còn tôi thì mất hoàn toàn năng lực tinh thần.
Sau đó, Lăng Trụ liên kết với một hướng đạo SSS khác, cùng người đó giành quán quân vào năm kế tiếp.
Còn tôi, bị bao lời chỉ trích vùi dập, tâm lý sụp đổ, cuối cùng sa vào hắc hóa, tìm cách đối đầu với cậu ta.
Đến lúc tôi làm tổn thương người hướng đạo kia, Lăng Trụ đích thân trấn áp tôi, giam tôi vĩnh viễn trên hoang tinh.
Tôi không muốn đi đến kết cục ấy.
Cũng không muốn trở thành gánh nặng khiến cậu ta sa sút rồi bị bỏ lại.
Nên ngay khi học viện gửi yêu cầu, tôi đã chọn đồng ý.
Nếu kết cục đã định, vậy thì thà tôi chủ động buông tay ngay từ bây giờ.
Thiết bị trên tay lại vang lên — là tin nhắn từ người lính gác mà học viện vừa ghép đôi cho tôi.
Học viện sẽ sắp cho Lăng Trụ một hướng đạo phù hợp hơn, cũng sẽ cho tôi một người bạn đồng hành mới.
Hoặc nói đúng hơn, chính vì họ đã tìm được người thích hợp hơn cho Lăng Trụ, nên họ mới đưa ra yêu cầu tàn nhẫn này.
Tôi nhìn màn hình, nơi hiện lên lời mời gặp mặt từ người lính gác mới.
Tôi gõ lại hai chữ:
“Được.”
2.
Giữa khoảng nghỉ của trận chiến, Lăng Trụ lại vô thức mở giao diện thiết bị liên lạc ra một lần nữa.
Hàng loạt tin nhắn hỗn loạn nhảy lên trong danh sách — có người trong gia tộc vừa nhận lại cậu, có hiệu trưởng và bạn học trong học viện, có cả những đàn chị đàn em đang tìm cách thêm liên lạc với cậu.
Nhưng mục được ghim ở trên cùng, vẫn trống rỗng.
Hôm nay là ngày thứ tư cậu giận dỗi.
Vân Tinh vẫn chưa tới dỗ, thậm chí một tin nhắn cũng chẳng gửi.
Cậu lập tức mất hết tâm trạng đọc tin khác, lạnh mặt thu thiết bị lại.
“Lăng Trụ học trưởng, hiệu trưởng gọi anh.”
Từ xa, một nam sinh đeo huy hiệu hội học sinh vội vàng gọi.
Lăng Trụ thu lại con dao cơ giới, xoay người rời đi.
Những lính gác xung quanh vốn đã vì áp suất tinh thần của cậu mà chẳng ai dám tới gần, nay lại càng lùi ra xa hơn.
Nhưng trong ánh mắt họ, ngoài sợ hãi và ngưỡng mộ, còn ẩn chứa chút mong chờ mơ hồ.
Đa phần đều cúi đầu, mở thiết bị cá nhân lên.
“Báo! Hiệu trưởng gọi Lăng Trụ ra khỏi sân huấn luyện, cược 100 điểm là nói chuyện đổi hướng đạo đó!”
“Cược 500, tôi vừa thấy công chúa đế quốc đi vào phòng hiệu trưởng rồi.”
“Tôi all in luôn, người kia sáng nay vừa nộp đơn xin liên kết với lính gác mới, đơn vừa được chấp thuận.”
[!!! Nhanh vậy à!]
“Ngồi chờ phản ứng của Lăng Trụ thôi.”
[Đang chờ ing]
[Đang chờ ing]
……
“Tôi xỉu, tiếng gì to thế, Lăng Trụ cho nổ phòng hiệu trưởng à?!”
“Không biết, không thấy rõ trong đó, chỉ biết mấy giáo viên bộ chiến đấu đều chạy hết qua tòa hành chính rồi!”
“Hỏng rồi, Lăng Trụ xông ra khỏi phòng hiệu trưởng rồi, cả bảo an với chục thầy đều không ngăn nổi!”
……
Khi Lăng Trụ tìm tới, tôi đang cùng Lộ Kỳ thực hiện lần liên kết tinh thần đầu tiên.
Báo hoa mạnh mẽ vươn móng về phía con mèo sư tử trắng, mèo sư tử thong dong đi vòng quanh báo hoa, giơ móng trước lên, chuẩn bị đặt vào đệm thịt của đối phương.
Một con rồng đen bất ngờ xông vào, ngoạm lấy mèo trắng.
“Meo—!”
Mèo sư tử trắng bị ngậm trong miệng rồng đen, kêu một tiếng với tôi.
Tôi vội vàng bước tới mấy bước, cố giành lại tinh linh tinh thần của mình khỏi miệng nó.
“Buông ra.”
Chưa kịp đưa tay đón mèo, cửa phòng huấn luyện đóng kín bị người ta “Rầm” một tiếng đá bay.
Tôi giật mình run lên, tay đang định chạm tới mèo liền bị người ta nắm chặt lại.
“Giải thích!”
Lăng Trụ lạnh mặt, giận dữ tiến sát trước mặt tôi.
“……”
Tôi tránh ánh mắt chất vấn của cậu, cúi đầu, cố rút tay về.
“Đơn hủy liên kết là sao, Vân Tinh, cậu không định giải thích gì à?!”
Lăng Trụ dùng tay còn lại giữ chặt vai tôi, cúi người ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Không có gì để nói, chúng ta đã tuyệt giao rồi.”
Tôi mím môi, khẽ đáp.
“Tại sao?! Tôi không đồng ý!”
Lăng Trụ siết chặt tay, trừng tôi dữ dội.

