Tôi hiểu rồi, chắc hẳn rắn con coi người đầu tiên nó nhìn thấy chính là mẹ nó.

Vừa mới sinh ra, cảm giác an toàn còn rất thấp, nên nhất định phải dính sát bên mẹ.

Nhưng như vậy thì tôi lại không thể ra ngoài tìm nước cho nó uống được.

Bỗng nhiên tôi nảy ra sáng kiến.

Có thể giống như trước đây tôi liếm vỏ trứng, giúp rắn con giữ ẩm vậy.

Thế là tôi thè lưỡi liếm lên vảy của nó.

Liếm một lúc, rắn con đột nhiên toàn thân run lên.

“Sao thế?”

Nó ngẩn ra một chút, ghé cái đầu lại gần, dùng phần mõm chạm vào mõm tôi.

“Khát…”

Khát?

Tôi chợt nhớ trong rừng kỳ ảo, có những bà mẹ sẽ nhai nát thức ăn rồi mớm cho con nhỏ.

Rắn con lại thè lưỡi.

“Khát…”

Tôi do dự một chút, rồi liếm lên lưỡi của nó.

À đúng rồi.

Còn chưa biết đây là rắn đực hay rắn cái nữa.

Linh quang lóe lên, tôi cúi đầu nhìn xuống…

Ồ, hóa ra là rắn đực.

Tôi lại liếm thêm cái nữa.

“Còn khát không?”

“…”

“Khát…”

Cặp vợ chồng trăn còn chưa tỉnh ngủ, tôi đã tự mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc rắn bảo bối.

Vảy đỏ rực của nó thật sự đỏ đến chói mắt, dưới ánh nắng còn lấp lánh lấp lánh.

Cứ gọi nó là “Đỏ Đỏ” đi!

Đỏ Đỏ… Đỏ Đỏ…

Nghe hay quá đi!

“Đỏ Đỏ, gọi con là Đỏ Đỏ được không?”

Nó quay người lại, dùng cái đuôi lạnh lùng chĩa vào tôi.

“Đỏ Đỏ?”

“Đỏ Đỏ?”

Gọi mấy lần nó cũng không thèm để ý.

Có vẻ không thích cái tên mới, tôi hơi buồn.

Một mình rúc vào góc hang mọc nấm.

Còn chưa kịp buồn thêm, rắn con đã từ vách hang bò tới, lại quấn tôi thành một cục.

“Đỏ Đỏ?”

Nó nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Có lẽ vì lúc còn trong trứng, tôi ngày ngày gọi “bảo bối” với quả trứng”, nên Đỏ Đỏ chỉ chịu gọi tôi là “bảo …bối”.

“Xì xì…”

“Bảo…bối”

Tôi vẫy vẫy đuôi ra hiệu đã nghe thấy.

Đang lúc Đỏ Đỏ cần lớn người, tôi săn về cho nó rất nhiều thức ăn.

Có ếch, chuột, chim, còn có cả những động vật có vú lớn như thỏ rừng, lợn rừng, hươu nai…

Nhưng nó cái gì cũng không ăn, thật sự làm tôi lo muốn chết.

Không ăn uống gì thế này sao được? Cơ thể sẽ không chịu nổi mất.

Tôi lo đến mức xoay vòng vòng, đuôi suýt nữa thắt nút.

Chẳng lẽ…

Là lần trước bị tôi húc đầu làm cho ngốc luôn rồi?

Tim tôi đập thình thịch, cảm thấy áy náy cùng cực.

Đều tại tôi không tốt, hại Đỏ Đỏ thành ra nông nỗi này.

Bỗng nhiên linh quang lóe lên.

Con non phần lớn đều phải do mẹ mớm thức ăn, chúng còn nhỏ xíu, chưa mọc răng chưa đầy đủ.

Mẹ không mớm, nói không chừng sẽ chết đói mất.

Tôi xé thịt lợn rừng thành từng miếng mỏng, đưa đến bên miệng Đỏ Đỏ.

“Ăn đi, ăn đi.”

Đỏ Đỏ cuối cùng cũng chịu há miệng.

“Ăn nào, ăn nào.”

Nó chỉ há miệng mà không chịu ngậm thịt vào.

Không còn cách nào, tôi đành bảo nó há to hơn một chút, rồi thò đầu mớm vào miệng nó.

Cuối cùng cũng chịu ăn rồi.

Nhìn nó thật sự nuốt mấy miếng thịt lợn, tôi mới hơi thở phào.

Tôi lại tiếp tục xé miếng thịt khác mớm cho nó.

Nhưng lần này nó lại không chịu ăn nữa.

“Ăn mà~ ăn mà~ ngoan nào ăn đi.”

Tôi dùng đầu cọ cọ nó: “Đỏ Đỏ ngoan, ăn thịt thịt sẽ lớn cao cao!”

Nó quay đầu đi, không nói một lời, lại quấn tôi từng vòng từng vòng.

Mấy ngày nay Đỏ Đỏ lớn nhanh như thổi, tôi chưa từng thấy con rắn nào phát triển nhanh đến vậy.

Trên người nó xuất hiện những hoa văn đỏ càng thêm phức tạp, những hoa văn này đến đêm còn tự động phát sáng.

Bây giờ cái đầu rắn của nó đã lớn hơn đầu tôi, thân rắn thô dài gấp mấy lần, có thể quấn tôi kín mít không một kẽ hở.

Sức lực cũng lớn kinh người, chỉ cần hơi dùng lực là tôi không nhúc nhích nổi.

Phóng mắt nhìn cả khu rừng Aiya, đây tuyệt đối là hiện tượng chưa từng có.

Nhưng tôi lại chẳng thấy kỳ lạ chút nào.

Nhìn xem tôi đây, chẳng phải cũng khác với những con rắn khác sao?

Tại sao nhất định phải giống mọi người mới tốt chứ?

Như vậy mới thú vị chứ!

May mà dù Đỏ Đỏ không chịu ăn nhiều, nhưng nó chẳng sao cả, ngược lại còn cực kỳ khỏe mạnh.

Nhưng nhìn nó không ăn gì, tôi thật sự sợ một ngày nào đó nó sẽ rời bỏ tôi.

“ Đỏ Đỏ ngoan, ăn đi!”

Đỏ Đỏ dùng thân mình dựng lên một bức tường cao cao, nhốt tôi ở bên trong.

Giống như lúc nó còn trong trứng, tôi đã từng làm với nó như vậy.

Tôi ngẩng đầu, duỗi dài thân mình mớm miếng thịt cho nó.

“Ăn đi, ăn đi nào!”

Nó nhận lấy miếng thịt.

Giây tiếp theo, dưới ánh mắt mong chờ của tôi, lại dúi miếng thịt ngược vào miệng tôi.

“Bảo … bối … ăn.”

“Không được, Đỏ Đỏ phải ăn.”

Cứ thế hai con rắn như máy hát lặp lại cảnh này gần nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng Đỏ Đỏ ngậm miếng thịt, dùng sức ném ra xa.

Miếng thịt “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

“Không đói, khát…”

Thân rắn khổng lồ lại quấn tôi chặt hơn.

Từ xa nhìn lại, chỉ thấy những vảy đỏ cứng rắn phức tạp di chuyển, thỉnh thoảng lộ ra một chút vảy trắng.

Đó là tôi đang bị quấn bên trong.

Đôi mắt vàng kim dựng đứng nhìn chằm chằm vào mõm tôi.

“Muốn liếm.”

Nói rồi, cố sức muốn hé mõm tôi ra.

Mỗi năm nhiều nhất chỉ mười ngày nữa, cặp vợ chồng trăn sẽ tỉnh giấc sau ngủ đông.

Năm nay chắc cũng không ngoại lệ.

Gió xuân lùa qua rừng Aiya, sức sống xanh tươi phá đất mà lên.

Tôi nhìn Đỏ Đỏ đang ngủ cũng phải quấn chặt lấy tôi thành búi rối trước mặt.

Nghĩ thầm, đã đến lúc phải dẫn nó ra ngoài săn bắt rồi.

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng về mặt phát triển cơ thể, Đỏ Đỏ đã giống như một con rắn trưởng thành cực kỳ khổng lồ.

Góc hang chất đầy da rắn nó lột ra không biết từ lúc nào.

Sau khi lột da, Đỏ Đỏ càng thêm cường tráng, chiều rộng thân rắn bằng bốn cái tôi, độ dài thì không đo, nhưng lúc nó co lại trong hang, gần như chiếm nửa cái hang.

Rõ ràng trước đây còn tương đương với tôi…

Đỏ Đỏ ngủ rất nhẹ, chỉ cần tôi chỉ hơi nhúc nhích muốn bò ra ngoài, nó lập tức mở to đôi mắt vàng kim khổng lồ.

Scroll Up