Tôi là một con rắn đực có tấm lòng nhiệt tình và biết ấp trứng.

Nhà hàng xóm – cặp vợ chồng trăn – có hơn chục con rắn con, đang bận chuẩn bị ngủ đông, nên nhờ tôi ấp giúp một quả trứng.

 

Quả trứng này… không giống bất kỳ quả trứng nào trước đây của nhà họ.

Nó đỏ rực như lửa.

 

Kết quả là, khi trứng nở ra, ba mẹ nó… không cần nó nữa.

Không sao, tôi nuôi nó.

 

Tôi nói với nó phải gọi tôi là ba, nó không chịu gọi.

Đến tối, nó dùng cái đuôi thô to siết quanh tôi:

“Ba ơi, gọi rồi.”

1

 

Tôi cẩn thận che chở quả trứng mỗi ngày, luôn quấn lấy nó.

Đầu đuôi trắng nhẹ nhàng vỗ lên vỏ trứng trong đêm tối.

 

“Ngủ đi… ngủ đi… bảo bối thân yêu của ta…”

 

Vỏ trứng đỏ như lửa, dưới ánh trăng lấp lánh vô cùng.

Tôi chưa từng thấy quả trứng nào đẹp đến thế.

 

Từ khi ổ nhà trăn xuất hiện quả trứng này, tin đồn nổi lên khắp nơi:

Hai con rắn đen sao lại đẻ ra quả trứng lớn, đỏ rực như vậy?

Chắc chắn có một con ngoại tình!

 

Vì quả trứng này mà vợ chồng nhà trăn khóc lóc suốt ngày, thậm chí vài lần muốn đẩy trứng xuống vực.

 

Mùa đông sắp tới. Tôi thân thể cường tráng nên đã chuẩn bị xong xuôi.

Tôi là con bạch xà đặc biệt nhất rừng Aiya, vảy mang hoa văn như tuyết.

Mọi rắn đều phải ngủ đông, nhưng riêng tôi thì không.

 

Rắn khác coi tôi là kẻ dị loại, không muốn giao tiếp với tôi.

Tôi cũng không biết mình từ đâu đến, từ lúc có ký ức tôi đã ở mãi trong khu rừng này rồi.

 

Cho đến khi tôi đề nghị giúp những con rắn đang ngủ đông trông trứng của chúng, mối quan hệ giữa tôi và rắn trong rừng mới khá lên.

Ngay cả cặp vợ chồng trăn vốn chẳng thèm nhìn tôi cũng nhờ tôi ấp trứng.

Tôi vui vẻ đồng ý.

 

Tôi tìm được một hang khô ráo, ấm áp, kín đáo.

Tôi quấn thân quanh trứng, tạo thành một ổ trứng.

Liên tục co cơ để tạo nhiệt giữ ấm cho trứng.

 

Thỉnh thoảng tôi liếm vỏ trứng để giữ độ ẩm, tránh nứt vỏ.

 

Ngoài hang gió lạnh gào thét, còn trong hang yên tĩnh vô cùng.

Trước giờ tôi đều trải qua mùa đông một mình.

Giờ thì tôi không còn đơn độc nữa!

 

Thật sự phải cảm ơn vợ chồng nhà trăn, đã giúp tôi tìm được một “người bạn”.

 

Vảy trắng của tôi cọ nhẹ lên quả trứng.

Quả trứng to tròn, gần bằng nửa thân tôi, tròn vo mũm mĩm.

Nhìn càng lâu càng thấy đáng yêu.

Chắc chắn đây sẽ là một loài rắn lớn, mạnh mẽ!

 

Ngày ngày đêm đêm, tôi ở bên nó.

Vỏ trứng lạnh lẽo được tôi ủ đến ấm áp.

 

Bên ngoài đã thành băng tuyết, hoa tuyết rơi dày, chất thành từng lớp trên đất.

 

Đã hai tháng rồi, trứng không có thay đổi gì.

Ừm… có thể phải ấp đủ ba tháng.

 

Tôi hôn lên bụng vỏ trứng:

“Bé con, phải ngoan nha…”

 

Đến một ngày trong tháng thứ ba, tôi tựa đầu lên trứng thì nghe tiếng nứt vỏ.

 

Mùa đông qua, xuân về. Tuyết tan.

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa hang, rải xuống một lớp vàng ấm áp.

 

Tôi vui mừng thấy vỏ trứng bắt đầu nứt ra từng chút.

 

Bất ngờ, giữa trứng phồng lên do bị đập từ trong.

Tôi không nhịn được muốn giúp nó, liền cúi xuống cắn thử lớp vỏ.

 

Không ngờ giây tiếp theo—

Rắn con đập mạnh phá vỏ, cái đầu mềm mại của nó húc thẳng vào mõm tôi.

 

“Xì xì…”

 

Tôi giật mình, tròn mắt nhìn nó.

 

Rắn con toàn thân đỏ rực, đẹp đến mức khó tin.

Thân thể chưa trưởng thành mà to gần bằng tôi lúc trưởng thành.

 

Đầu nó vẫn mềm, va vào không đau.

Nhưng đầu tôi thì cứng đá!

 

Tôi hốt hoảng kiểm tra xem nó có bị thương không:

“Bé con, để ta xem nào.”

 

Tôi cúi đầu kiểm tra từng chút một.

Hình như… không sao.

 

Rắn con mở to đôi mắt nhìn tôi, ngẩn ngơ bất động.

Không lẽ bị tôi húc cho… ngu luôn rồi?

 

Tôi vội cắn một mảnh vỏ trứng, bò ra khỏi hang đi hứng ít nước cho nó uống.

 

Vừa quay đầu lại—

Rắn con đã bò khỏi vỏ trứng, cả thân đỏ rực dính sát sau đuôi tôi.

Học theo tôi, thè lưỡi “xì xì”.

 

“Bảo …”

“Bảo bối à…”

 

Tôi đứng sững tại chỗ, gần như không dám tin vào tai mình.

Con rắn nhỏ vừa mới… gọi “bảo …bối”?

Vừa mới nở đã biết nói, rắn bảo bối của tôi đúng là thiên tài!

Không hổ là do chính tôi ấp ra!

Tôi ưỡn thẳng thân rắn, kiêu ngạo đến mức đuôi sắp vểnh lên trời.

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, rắn con đã nhanh như chớp bò lên người tôi.

Thân rắn quấn từng vòng từng vòng quanh tôi.

Vảy đỏ rực cọ xát với vảy trắng của tôi, phát ra âm thanh sàn sạt.

Lúc này tôi mới nhận ra, vảy của nó mát lạnh.

Cửa hang lạnh như vậy, làm sao chịu nổi?

Tôi vội vàng uốn éo bò ngược vào sâu trong hang.

Chỉ một cái chớp mắt, tôi đã bị quấn đầy chặt từ đầu đến đuôi.

Trước đây tôi còn nhầm, hóa ra thân thể thời kỳ sơ sinh của rắn con lại lớn hơn cả thân thể trưởng thành của tôi rất nhiều!

Nó quấn quanh tôi vẫn còn thừa ra một đoạn dài, cái lưỡi rắn mỏng dài chạm vào tôi ngứa ngáy.

Scroll Up