Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó ở nhà họ Chu, Chu Hoài đã đường hoàng thừa nhận ngay trước mặt hai bên phụ gia đình rằng chính cậu ấy là kẻ nảy sinh ý đồ bất chính với tôi trước.

Cậu ấy hứa hẹn sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ tôi suốt cuộc đời, nếu làm không được thì tùy ý xử lý thế nào cũng chịu.

Chú Chu ban đầu giận tím mặt, nhưng dì Chu chỉ nói một câu thế này:

“Con trai thích ai, bản thân nó là người rõ nhất. Chúng ta cứ khăng khăng ép nó cưới Tiểu Tuyết, liệu nó có hạnh phúc được không?”

Chú Chu trầm ngâm im lặng.

Sau đó Chu Hoài lại nói rất nhiều, bảo rằng từ nhỏ cậu ấy đã muốn bảo vệ tôi, tình cảm cậu ấy dành cho tôi không phải phút bốc đồng nhất thời, mà là đã xác định gắn bó cả đời với tôi rồi.

Chú Chu rốt cuộc cũng thở dài: “Tùy hai đứa tụi mày đấy.”

18

Tôi và Chu Hoài chính thức bắt đầu hẹn hò.

Không có những màn oanh oanh liệt liệt rúng động như trong tưởng tượng, cũng chẳng có nhiều tình tiết cẩu huyết éo le.

Mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên, cậu ấy bắt đầu ngày ngày tìm tôi, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học, cùng nhau dạo phố.

Cậu ấy nắm tay tôi tung tăng khắp khuôn viên trường, vô cùng quang minh chính đại.

Có ai nhìn ngó, cậu ấy cũng chẳng hề bận tâm.

“Anh không sợ người ta đàm tiếu à?” Tôi hỏi cậu ấy.

“Đàm tiếu cái gì?”

“Bảo chúng ta… thế nọ thế kia kìa.”

Cậu ấy cười: “Bảo thì bảo chứ sao, đằng nào chúng ta cũng có làm gì sai trái đâu.”

Chuyện chúng tôi yêu nhau rất nhanh đã lan truyền khắp trường.

Sự kết hợp giữa nam thần toàn trường và tân sinh viên hot nhất khiến nhiều người được dịp há hốc mồm kinh ngạc, cũng khiến bao người ngày đêm chìm đắm trong hũ đường hoá học.

Bảng tỏ tình ngày nào cũng có bài đăng, người thì khen ngọt ngào, người thì bảo khó hiểu, có người lại bảo đã sớm nhìn thấu từ lâu rồi.

Mấy cậu bạn cùng phòng biết chuyện, phản ứng mỗi người một vẻ.

Có người bảo: “Tớ biết ngay mà! Ánh mắt hai người nhìn nhau từ lâu đã có vấn đề rồi!”

Insiders thì bảo: “Anh cậu… à nhầm, người yêu cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”

Có người lại bảo: “Giấu kỹ thật đấy, vậy mà qua mặt tụi tớ lâu thế cơ chứ.”

Cậu bạn từng mời tôi ăn bánh kem là người kích động nhất: “Thế rốt quốc hôm đó cậu không cố ý ăn thật á? Chỉ vì quá nhớ nhung anh ấy nên mới ăn thật à?”

Tôi ngẫm nghĩ rồi thành thật thú nhận: “Thực ra cũng có một chút cố ý.”

Cậu ấy đờ người, sau đó giơ tay đuổi đánh tôi chạy tóe khói.

Ngày tháng cứ thế trôi đi từng ngày, tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng thắm thiết.

Năm hai đại học, chúng tôi cùng nhau dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ nhỏ gần trường.

Chu Hoài bảo phải ở cạnh nhau từng giây từng phút mới tiện chăm sóc tôi cho tốt.

Dọn về ở chung rồi tôi mới phát hiện hóa ra tên này cực kỳ cằn nhằn lải nhải.

“Niệm Niệm, dậy thôi nào, muộn giờ học bây giờ.”

“Niệm Niệm, ăn cơm đi em, đừng có cắm mặt vào điện thoại nữa.”

“Niệm Niệm, bài tập làm xong chưa đấy? Đưa anh xem nào.”

“Niệm Niệm, ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa.”

Tôi bảo cậu ấy phiền phức hơn cả mẹ tôi, cậu ấy liền bóp má tôi: “Anh quản em chẳng phải vì tốt cho em sao.”

Đương nhiên, dọn về ở chung cũng có cái lợi của nó.

Ví dụ như tối đến có thể cùng nhau xem phim, ví dụ như cuối tuần có thể cùng nhau nấu ăn, ví dụ như sáng sớm vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngay khuôn mặt của người ấy.

Có một tối nọ, cậu ấy đột nhiên lấy điện thoại ra đưa cho tôi xem: “Niệm Niệm, em nhìn này.”

Là bảng tỏ tình của trường.

Tên của tôi đã leo lên bảng xếp hạng, hơn nữa số lượng còn sắp đuổi kịp cậu ấy rồi.

“Cái này nói lên điều gì?” Cậu ấy hỏi.

“Nói lên em rất được hoan nghênh chứ gì?”

“Nói lên anh phải nhanh tay trói chặt em lại thôi.”

Cậu ấy kéo tôi vào lòng.

“Niệm Niệm, em được hoan nghênh thế này, anh sợ nếu không giữ chặt em bên người, em sẽ bị kẻ khác lừa gạt mất.”

Tôi đắc ý vênh mặt: “Thế thì anh phải đối xử với em tốt vào đấy nhé.”

“Anh đối với em chưa đủ tốt à?”

“Cũng tạm ổn.”

Cậu ấy làm bộ giận dỗi bóp má tôi, rồi cúi xuống chặn ngang đôi môi tôi lại.

19

Kỳ nghỉ hè năm ba đại học, mẹ tôi bảo muốn mời Chu Hoài một bữa cơm.

Tôi bảo chẳng phải ngày nào nhà mình cũng ăn cùng nhau rồi sao?

Bà bảo không phải kiểu ăn cơm đấy, là một bữa cơm trang trọng chính thức, với tư cách là bạn trai của con.

Tôi hơi chột dạ căng thẳng, hỏi Chu Hoài có đi không.

Cậu ấy bảo đi chứ, mẹ vợ tương lai đã cất công mời cơm, sao có thể không đi được.

Tối hôm đó, mẹ tôi trổ tài nấu một bàn toàn những món ngon. Ba tôi cũng có mặt, còn đặc biệt đi mua một chai rượu ngon về.

Không khí trên bàn ăn có chút gượng gạo ngượng ngùng, ai nấy đều không biết nên mở lời từ đâu.

Cuối cùng vẫn là mẹ tôi mở miệng trước, hỏi Chu Hoài sau này có dự định thế nào.

Chu Hoài đáp: “Sau khi tốt nghiệp con muốn ở lại làm việc bên này, con đã tìm được đơn vị thực tập rồi. Đợi Niệm Niệm tốt nghiệp xong, chúng con sẽ kết hôn.”

Ba tôi ngẩn người: “Kết hôn á?”

“Vâng ạ.” Chu Hoài nhìn sang tôi, “Con chờ khoảnh khắc này, đã chờ rất lâu rồi.”

Ba tôi nhìn cậu rồi lại nhìn sang tôi, vành mắt hơi phiếm hồng.

Bà bảo: “Được, được chứ, hai đứa tự bàn bạc với nhau là được.”

Ăn cơm tối xong xuôi ngày hôm đó, Chu Hoài đưa tôi về nhà.

Trên đường đi cậu ấy nắm chặt tay tôi, bỗng nhiên cất lời: “Niệm Niệm, anh nghiêm túc đấy.”

“Chuyện gì cơ?”

“Kết hôn. Anh muốn kết hôn với em.”

Tôi nhìn cậu ấy, dưới ánh trăng đôi mắt cậu ấy sáng rực rỡ.

“Có hơi sớm quá không?”

“Không sớm đâu. Anh chỉ hận không thể cưới em ngay bây giờ thôi.”

Tôi mỉm cười: “Thế thì anh đợi thêm chút nữa đi, đợi em tốt nghiệp nhé.”

“Được.” Cậu ấy cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán tôi, “Anh đợi em.”

20

Ngày tôi tốt nghiệp đại học, thời tiết đẹp vô cùng.

Chu Hoài đến tham dự lễ tốt nghiệp của tôi.

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa dòng người đông đúc, nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Ba mẹ tôi cũng tới, chú Chu dì Chu cũng tới.

Hai gia đình đứng quây quần bên nhau, nhìn tôi bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp từ tay hiệu trưởng.

Đến phần chụp ảnh kỷ niệm, Chu Hoài bỗng nói: “Chờ chút.”

Cậu ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, rồi quỳ một gối xuống ngay trước mặt tôi.

Xung quanh lập tức im phăng phắc, rồi bùng nổ lên những tiếng reo hò kinh ngạc.

“Niệm Niệm,” cậu ấy mở hộp ra, bên trong nằm an vị một chiếc nhẫn, “Em đồng ý lấy anh nhé?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn ấy, rồi lại ngước nhìn người trước mặt, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều năm về trước, cậu ấy牵著 tay tôi nói câu “Chúng ta về nhà thôi”.

Hồi đó nào đâu biết rằng, cú nắm tay ấy, chính là đi hết cả một đời.

Xung quanh có người cất tiếng hùa theo: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Tôi nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu ấy, phì cười.

“Được thôi.”

Cậu ấy đeo nhẫn vào tay tôi, đứng phật dậy ôm chầm lấy tôi.

Xung quanh vang lên những tiếng reo hò chúc phúc, có người vỗ tay, có người bấm máy chụp ảnh.

Mẹ tôi đứng bên cạnh lén lau nước mắt, ba tôi và chú Chu thì cười đến tít cả mắt.

Điền Tư Tề giơ điện thoại livestream, hét lớn về phía chúng tôi: “Lục Niệm, cả cõi mạng đang xem hai cậu phát ‘cẩu lương’ kìa!”

Tôi vùi mặt vào ngực Chu Hoài, chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa.

Sau đó chúng tôi cùng nhau ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Trong một nhà thờ nhỏ ngập tràn ánh nắng chiếu qua lớp kính màu rực rỡ, vị mục sư đọc vang lời tuyên thệ bằng tiếng Anh, và chúng tôi nói câu “I do”.

Đêm hôm đó, Chu Hoài hỏi tôi: “Niệm Niệm, em có hối hận không?”

“Hối hận chuyện gì cơ?”

“Hối hận vì đã thích anh.”

Tôi ngẫm nghĩ, đáp: “Không hối hận.”

Cậu ấy mỉm cười, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

21

“Còn sau đó thì sao?”

“Sau đó á… chính là như bây giờ thế này đây.”

Tôi đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ. Ánh chiều tà nhuộm ấm áp cả căn phòng thành một màu cam dịu ngọt.

Trong bếp văng vẳng tiếng dao thớt thái rau củ. Chu Hoài đang đeo tạp dề nấu ăn, nghe thấy tôi nói chuyện liền ngoảnh đầu lại nhìn tôi một cái.

“Lại đang kể chuyện của chúng ta cho người ta nghe đấy à?”

“Đúng thế.”

Cậu ấy mỉm cười, quay đầu tiếp tục thái rau.

Điện thoại rung lên.

Điền Tư Tề nhắn tin đến: Thế nào rồi, tớ đăng truyện theo đúng yêu cầu của cậu rồi đấy nhé. Vừa lòng chưa hả?

Tôi đáp: Tạm ổn.

Cậu ta nhắn lại liền giây: Hai người đừng có ngày nào cũng phát ‘cẩu lương’ hành hạ hội F.A bọn tớ nữa được không hả?

Tôi liếc nhìn bóng lưng Chu Hoài đang bận rộn trong bếp, mỉm cười.

Phát ‘cẩu lương’ gì chứ? Rõ ràng chúng tôi đang rải đường ngọt ngào cơ mà.

Từ trong bếp vọng ra tiếng Chu Hoài gọi: “Niệm Niệm, dọn cơm thôi em.”

“Em tới đây.”

Tôi đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước đi. Ánh hoàng hôn rọi lên người, ấm áp vô cùng.

Giống hệt như cậu ấy vậy.

(Hoàn toàn văn)

Scroll Up