Tôi nhấm nháp từng miếng nhỏ.
“Chiếc bánh kem hôm đó, là em cố tình ăn đúng không?”
Chu Hoài điềm tĩnh nói, câu nói mang ngữ khí khẳng định chứ không phải hỏi.
Bàn tay đang cầm thìa của tôi khựng lại một nhịp, sau đó buông lỏng ra như đã phó mặc cho số phận: “Em cứ nghĩ ăn một miếng chắc không sao đâu.”
“Không sao á?” Giọng Chu Hoài chùng xuống lạnh băng, một bàn tay chợt giơ lên.
Tôi theo bản năng rụt người né tránh.
Một bàn tay to lớn ấm áp áp lên má tôi.
“Niệm Niệm, em muốn anh phải làm sao đây hả? Anh đầu hàng thua cuộc rồi, được chưa?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy.
Chu Hoài nhẹ nhàng kéo ôm tôi vào lòng.
“Lần sau đừng dại dột thế nữa. Em giận dỗi không vui, muốn trút giận lên anh, muốn đánh hay mắng thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không được tự hành hạ cơ thể mình như thế nữa, nghe chưa?”
Tôi ngẩn ngơ gật đầu.
Chúng ta… tính là đã làm hòa rồi sao?
14
Lúc Chu Hoài đưa tôi đi làm các thủ tục kiểm tra, điện thoại cậu ấy reo lên liên hồi mấy bận. Cậu ấy chẳng thèm nghe máy, cuối cùng trực tiếp tắt nguồn luôn. Nhưng tôi kịp nhìn thấy, là Kiều Tuyết gọi tới.
“Anh, anh không nghe máy à? Bạn gái anh sẽ giận đấy.”
“Là bạn gái cũ.”
Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó khi Chu Hoài nhận được cuộc gọi từ bạn cùng phòng tôi, cậu ấy đang ở trong quán KTV cùng Kiều Tuyết mừng sinh nhật cô ấy.
Biết tin tôi đột ngột hôn mê bất tỉnh, Chu Hoài lập tức đứng phắt dậy đòi đi ngay.
Kiều Tuyết không cho đi, cứ nằng nặc đòi Chu Hoài phải ở lại cùng cô ấy cắt bánh kem xong xuôi đã.
“Bạn của Lục Niệm chẳng phải đã đưa nó đến bệnh viện rồi sao? Anh bớt lại mười phút ở lại cắt bánh kem với em cũng không được à?”
Chu Hoài lúc đó vì quá lo lắng mà mất lý trí, kiên quyết phải đi bằng được.
“Chu Hoài, nếu anh dám bước chân ra khỏi đây bây giờ, chúng ta chia tay.”
Hiển nhiên, tôi là người chiến thắng.
Theo lời kể lại của bạn cùng phòng tôi sau đó, lúc Chu Hoài lao hộc tốc vào bệnh viện, trông cậu ấy hệt như một kẻ điên.
Cậu ấy túm lấy bác sĩ hỏi tình hình, túm lấy bạn cùng phòng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Cậu bạn cùng phòng bảo chưa từng thấy ai có thể hoảng loạn đến mức độ đó bao giờ.
Kết quả kiểm tra cho thấy các chỉ số đều đã trở lại bình thường, nhưng Chu Hoài vẫn không yên tâm, bắt tôi nằm viện theo dõi thêm hai ngày.
Mấy ngày nằm viện, cậu ấy túc trực chăm sóc tôi từng chút một không rời nửa bước.
I urged him to go back to school during the day, and he said he had already asked for a leave of absence.
Điền Tư Tề đến thăm tôi, nhìn thấy dáng vẻ Chu Hoài túc trực bên giường bệnh, lén lút thì thầm: “Cái kiểu không màng cả tính mạng này của cậu, sớm muộn gì anh Chu Hoài nhà cậu cũng thuộc về cậu thôi.”
15
Ngày xuất viện, Chu Hoài đến đón tôi.
Cậu ấy làm thủ tục xuất viện giúp tôi, thu dọn hành lý đâu vào đấy rồi nắm tay tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, tôi nheo mắt lại để thích ứng với cường độ ánh sáng, cậu ấy đứng bên cạnh dịu dàng nhìn tôi cười.
“Cười cái gì?”
“Có gì đâu.” Cậu ấy đáp, “Chỉ là cảm thấy, có thể nắm tay em thế này, thật tốt.”
Lòng tôi dâng lên một tia ấm áp, không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu ấy hơn.
Cuộc sống hình như đã trở lại quỹ đạo như trước, nhưng lại mang theo một tầng cảm giác khác biệt.
Trước đây Chu Hoài chăm sóc tôi, là sự quan tâm của anh dành cho em. Bây giờ cậu ấy chăm sóc tôi, vương thêm vài phần ý vị mờ ám khác.
Ví dụ như lúc ăn cơm, cậu ấy sẽ giám sát tôi ăn sạch sẽ thức ăn trong bát rồi mới cất lời khen “Niệm Niệm ngoan lắm”.
Ví dụ như lúc đi đường, cậu ấy sẽ nắm lấy tay tôi, kiểu đan mười ngón tay vào nhau.
Đôi khi tôi vẫn cảm thấy có chút mơ hồ không chân thực, liền hỏi cậu ấy: “Anh thích em thật á?”
Cậu ấy liền bóp má tôi: “Em ngày nào cũng hỏi, không thấy mệt à?”
“Không mệt, em chỉ muốn nghe anh nói thôi.”
“Thích em, rất thích em, cực kỳ thích em. Được chưa?”
Tôi hài lòng gật đầu, sau đó sà tới thơm nhẹ lên má cậu ấy một cái.
Chúng tôi vẫn chưa công khai. Không phải vì sợ hãi, mà là đang đợi một thời điểm thích hợp hơn.
Dù sao quan hệ giữa hai gia đình vốn thân thiết như vậy, chuyện của Kiều Tuyết cũng vừa mới xảy ra chưa lâu.
Nhưng cảm giác được mất bấp bênh ấy đã chạm đến đỉnh điểm vào lần thứ hai Kiều Tuyết xuất hiện ở nhà họ Chu.
Đó là một buổi tối thứ Sáu, tôi và Chu Hoài cùng nhau từ trường về nhà.
Cậu ấy xoa đầu tôi, bảo tôi cất đồ đạc xong thì sang nhà cậu ấy ăn cơm.
Tôi vui vẻ chạy sang, nhưng vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng trút giận phẫn nộ của chú Chu vang lên.
“Chu Hoài, bây giờ con cứng cáp cánh đủ lông đủ cánh rồi nên lời của ba cũng ngoài tai đúng không! Xin lỗi Tiểu Tuyết ngay lập tức cho tao! Sau đó thì hòa hợp đàng hoàng vào!”
Tôi ngỡ ngàng đẩy cửa bước vào.
Kiều Tuyết đang ngồi trên sô-pha lau nước mắt, dì Chu ở bên cạnh dịu dàng an ủi cô ấy.
Chú Chu giận tím mặt, Chu Hoài đứng im lặng như tượng đá bên cạnh với vẻ mặt lạnh tanh không gợn sóng.
Khoảnh khắc tôi xuất hiện, biểu cảm của bốn người đều xuất hiện những biến chuyển vi tế.
Dì Chu ngượng ngùng bước tới đón tôi: “Niệm Niệm tới rồi đấy à, hôm nay nhà dì có chút chuyện riêng cần xử lý…”
“Không sao đâu ạ.” Tôi cắt lời dì Chu.
Tôi liếc nhìn Chu Hoài một cái, và Chu Hoài cũng đang nhìn thẳng về phía tôi.
Chu Hoài dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi cứ về nhà trước, cậu ấy không sao cả.
“Dì Chu, chú Chu, con về nhà trước đây ạ.”
Về đến nhà, tôi thui thủi ngồi thừ trên sô-pha, thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Kiều Tuyết xuất hiện ở nhà họ Chu vì lý do gì thì ai cũng tự hiểu, còn thái độ của Chu Hoài ra sao, tôi hoàn toàn mù tịt.
Tôi rất ghét cái cảm giác lơ lửng không nắm bắt được này, nó khiến tôi vô cùng bất an.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng cửa mở vang lên.
Chu Hoài xách theo một túi đồ bước vào.
Tôi thừ người ngước nhìn cậu ấy: “Sao anh lại tới đây?”
“Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Ăn chút gì đã.”
Cậu ấy đặt túi đồ lên bàn trà rồi mở ra, bên trong là những hộp cơm được đóng gói gọn gàng.
“Cô ấy đâu rồi?”
“Về khách sạn nghỉ ngơi rồi.”
“Anh.”

