Nói với anh rằng hung thủ của vụ án giết người hàng loạt là Gerard và Percy: “Nhất định phải bắt bọn họ càng sớm càng tốt!”
Sắc mặt Holt trắng bệch.
Anh gật đầu, quan tâm hỏi: “Mấy ngày nay em vẫn ổn chứ? Đừng lo cho tôi, chỉ cần em không bị thương là được.”
Tôi đau lòng nhìn vết thương do súng bắn kia.
Bàn tay đưa ra không tự chủ được run rẩy.
Khóe môi Holt cong lên nụ cười nhàn nhạt, anh nói: “Vết thương nhỏ này không đáng ngại.”
Lời còn chưa dứt.
Trong con hẻm yên tĩnh vang lên tiếng “phập”.
Holt kinh ngạc chậm rãi cúi đầu.
Nhìn con dao găm trong tay tôi đang cắm vào vết thương của anh.
Tôi không có biểu cảm, xoay lưỡi dao bên trong.
Holt đau đến mức sắc mặt trắng bệch.
Nhưng rất nhanh, anh không tiếp tục diễn nữa.
Mà cười hỏi: “Em phát hiện từ khi nào? Phát hiện… Tôi là đồng bọn của hai tên điên kia?”
16
Tôi không chút do dự rút dao găm ra.
Mặc cho Holt đứng không vững, quỳ xuống đất.
Nhìn dòng máu nhỏ chảy bên chân.
Tôi không nhịn được nghĩ.
Bọn họ có thể dựa vào diễn xuất để lừa gạt tôi.
Vậy tại sao tôi không thể ngược lại lừa gạt bọn họ?
Dù sao tôi cũng chưa từng nói.
Tôi sẽ để Holt mãi mãi ngủ với tôi miễn phí.
Một tuần trước, tôi đã xin người chơi dược sĩ một lượng lớn thuốc ngủ, còn có thuốc mê có khả năng khiến người ta sinh ra ảo giác.
Mỗi lần Holt đưa tôi về biệt thự.
Tôi đều sẽ bỏ thuốc anh.
Đợi Holt mất ý thức.
Tôi sẽ nhanh chóng đi tới phòng làm việc của anh, cẩn thận tìm kiếm tài liệu liên quan tới vụ án.
Những tài liệu và chứng cứ được sắp xếp ngăn nắp kia trông không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính việc không có bất cứ vấn đề gì lại là một vấn đề.
Theo tôi được biết, Holt là một vị cảnh đốc trẻ tuổi đầy triển vọng, số vụ án hóc búa anh từng giải quyết nhiều không đếm xuể.
Nhưng trong nửa năm nay.
Thị trấn chỉ có hơn năm nghìn dân xảy ra hàng loạt vụ giết người, anh lại vẫn luôn không tìm được hung thủ.
Điều này quá bất thường.
Vì vậy, tôi vẫn luôn chờ đợi.
Chờ xem Holt có một mình tới cứu tôi hay không.
May mà tôi đã đợi được.
Hơn nữa, tôi nhạy bén quan sát thấy.
Khi Holt và Gerard đánh nhau ở khoảng cách gần, chiêu thức của họ chỉ trông có vẻ hung ác mà thôi.
Bởi vì đánh nhau suốt nửa ngày.
Thanh máu của cả hai không hề giảm một chút nào.
… Lại coi tôi là kẻ ngốc mà đùa giỡn.
Xâu chuỗi tất cả những dấu vết nhỏ trước đó lại.
Tôi rất khó không nghi ngờ.
“Thật ra anh tới để giết tôi đúng không?”
——Chính là đêm Holt đứng phía đối diện đường hút xì gà.
Sau khi nghe xong phân tích của tôi.
Holt vừa ho vừa cười.
“Quả nhiên không thể xem thường em.”
Mắt thấy tôi đã tìm được đáp án thật sự.
Holt cũng không tiếp tục che giấu.
Anh nói: “Bọn họ đều biết tôi sẽ giết em, dù sao em cũng là con mồi mới do ba chúng tôi cùng nhau lựa chọn.”
Nhưng Percy và Gerard không ngờ.
Holt sẽ mang tôi đi.
Tôi suy nghĩ, hỏi ra nghi vấn cuối cùng trong lòng.
“Tại sao Percy lại đồng ý chuyện này?”
Cậu ta không phải tên cuồng anh trai sao?
Holt đương nhiên nói: “Chẳng lẽ em mong đợi một kẻ mắc chứng nhân cách phản xã hội có được tình cảm thật sự sao?”
Tôi im lặng không nói.
Holt nâng mí mắt nhìn tôi.
Anh tiếp tục nói: “Nhưng em đúng là rất có bản lĩnh.”
Nhóm người Holt.
Đã cãi nhau vô số lần vì tôi.
——Không phải quyết định có nên giết tôi hay không.
Mà là tôi nên thuộc về ai.
Đáng tiếc.
Tôi không có hứng thú với tình yêu của những kẻ điên.
Tên của các hung thủ rất nhanh được tôi điền vào bảng điều khiển trò chơi.
Khi bóng dáng dần dần tan biến.
Nhìn Holt và hai người còn lại đang nhanh chóng chạy tới, tôi mỉm cười khiêu khích với bọn họ.
“Vĩnh viễn không gặp lại, những kẻ điên.”
17
Khi tôi một lần nữa mở mắt.
Trên đầu là trần nhà màu be quen thuộc.
Tôi chậm rãi ngồi dậy.
Nghiêng đầu cụp mắt nhìn.
Bên cạnh gối có một tấm giấy màu đen ép nhũ vàng.
【Chúc mừng người chơi Trần Thủy Sinh thuận lợi vượt qua màn chơi, phần thưởng điều ước hiện đã được phát cho bạn.】
Tôi khựng lại, sau đó mới muộn màng nhớ ra, hóa ra chính tôi đã chủ động muốn tham gia trò chơi kinh dị.
…
Sau khi sinh ra, vì cơ thể so /ng tí /nh.
Cha mẹ chán ghét tôi.
Ném tôi cho ông bà ngoại nuôi.
Khi bà ngoại nhờ họ đặt tên cho tôi, cha tôi mất kiên nhẫn nói: “Trần Tiện Chủng.”
Ông bà ngoại không biết chữ, chỉ có thể đi khắp nơi cầu xin người khác, nhờ họ đặt cho tôi một cái tên có ý nghĩa tốt đẹp.
Thủy, tượng trưng cho nguồn gốc của vạn vật.
Sinh, tượng trưng cho sức sống kiên cường.
Nhưng chính ông bà ngoại yêu thương tôi như vậy, lại bị người cha làm ăn thất bại, muốn lừa tiền bảo hiểm của tôi sát hại.
Trong lúc tôi tràn đầy tuyệt vọng.
Có người đưa cho tôi một tấm danh thiếp màu đen.
Người đó nói, trò chơi kinh dị sẽ hoàn thành tâm nguyện của tôi.
Tôi nửa tin nửa ngờ sao chép địa chỉ trang web.
Sau đó kéo xuống dưới, đánh dấu đồng ý.
Tâm nguyện của tôi rất đơn giản.
Tôi chỉ muốn ông bà ngoại sống lại, mà những người thật sự đáng chết phải đi tới địa ngục thuộc về bọn họ.
Tôi không ngờ…
Trò chơi kinh dị thật sự tồn tại.

