Mãi tới khi một giọng nói quen thuộc truyền tới.
“Vậy sao…”
“Nhưng anh ấy là anh trai của tôi.”
Lời vừa dứt.
Bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên một tiếng sấm.
Ngay sau đó, mưa lớn ào ào trút xuống.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ có thể kinh ngạc trợn to mắt.
Percy?
Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?
Tôi còn chưa kịp nghĩ rõ nguyên nhân.
Lời Gerard nói ra càng khiến người ta kinh hãi.
Hắn cười khẩy: “Một tên súc sinh phản xã hội nghiện ngược sát cũng xứng làm em trai cậu ấy sao?”
13
Hòa lẫn trong tiếng mưa ồn ào.
Tôi nghe thấy sự thật bị chôn giấu trong màn đêm của thị trấn.
Khi vừa bắt đầu thực hiện kế hoạch thiên đường.
Gerard giết người vẫn chưa thành thạo——Năm đó lúc sát hại anh em, hắn chủ yếu dùng cách mượn dao giết người.
Cho nên trong lần ra tay thứ hai.
Gerard bị Percy cũng đang ra ngoài giữa đêm tìm con mồi bắt gặp. Cả hai đều muốn giết người kia để diệt khẩu.
Nhưng đáng tiếc, hai bên ngang tài ngang sức.
Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời xa.
Hai người đầy thương tích nhìn thấy sự hưng phấn quỷ dị giống hệt nhau trong mắt đối phương, ăn ý quyết định hợp tác.
Từ ngày đó, bọn họ cấu kết làm chuyện xấu.
Gerard phụ trách thu thập tin tức chính xác và lên kế hoạch giết người cụ thể, còn Percy chịu trách nhiệm thực hiện.
Nếu trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc phiền phức, Gerard sẽ ra mặt thu dọn hậu quả.
Hai người tụ lại với nhau chẳng khác nào núi thấp nước thối gặp được tri âm.
Chưa tới nửa năm.
Trong thị trấn đã xuất hiện hơn hai mươi nạn nhân.
Cho dù tôi biết những nạn nhân kia chỉ là NPC trong trò chơi, những chuỗi dữ liệu lạnh lẽo.
Nhưng hành động của Gerard và Percy vẫn khiến da đầu tôi tê dại, đồng thời cảm thấy khó hiểu và sợ hãi.
Tôi cắn chặt môi dưới.
Đầu ngón tay thấm mồ hôi bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi đang định quay về theo đường cũ.
Không ngờ khi vừa hoàn hồn.
Tôi đã đối diện với đôi mắt Percy, không biết cậu ta phát hiện tôi từ lúc nào. Cậu ta chậm rãi nở nụ cười bệnh hoạn lại rực rỡ.
“Anh, em tìm thấy anh rồi…”
14
Khi cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra.
Tôi nằm trong chăn, vẻ mặt lúc ngủ vô cùng yên tĩnh.
Bất cứ ai nhìn cũng sẽ cho rằng tôi đã uống thuốc ngủ tăng liều, không ngủ tới sáng thì tuyệt đối không tỉnh lại.
Phòng ngủ im lặng như tờ.
Trong lúc lòng tôi không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Suy nghĩ có nên điền tên hung thủ ngay bây giờ không.
Chăn đột nhiên bị vén lên.
Một bàn tay lớn phủ lên da tôi.
Mang theo ý trêu chọc.
Vừa nhẹ vừa chậm di chuyển trên người tôi.
Percy ghé sát bên tai, khẽ bật cười: “Anh, hy vọng anh thật sự đã ngủ.”
“Anh tuyệt đối đừng tỉnh lại…”
“Nếu không, ngài Bá tước sẽ tức giận đấy.”
Tay Percy chậm rãi di chuyển về phía eo tôi.
Vì cảm giác giống như dòng điện chạy qua.
Tôi khó chịu hơi nhíu mày trong giấc ngủ.
Ai ngờ giây tiếp theo.
Vạt áo của tôi đã bị kéo lên cao nhất.
Lại là tiếng nuốt nước bọt quen thuộc.
Hơi thở Gerard đang đứng bên cạnh trở nên nặng nề.
Mắt thấy ngay cả quần ngủ cũng sắp bị cởi xuống.
Percy đột nhiên dừng lại.
Cậu ta lạnh nhạt nói: “Tôi không có sở thích bị người khác đứng xem.”
Bởi vì không nói tiếng nào đã bắt cóc anh trai của đồng bọn.
Gerard vốn đã đuối lý.
Cho nên cho dù trong lòng không cam tâm tình nguyện.
Hắn cũng chỉ có thể đóng cửa rời đi.
Khi phòng ngủ một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Tôi cho rằng Percy sẽ tiếp tục làm chuyện mình muốn, đâm thủng lớp giấy cửa sổ được che giấu bằng quan hệ anh em kia.
Nhưng không ngờ cậu ta lại mặc quần áo chỉnh tề cho tôi.
Sau đó ôm tôi vào lòng.
Percy thân mật dụi má tôi, say mê thì thầm: “Đừng sợ em, anh…”
“Em vĩnh viễn sẽ không làm chuyện anh không muốn, cũng vĩnh viễn không làm tổn thương anh.”
“Anh, em thích anh lắm…”
Tôi không mở mắt đáp lại.
Nhưng khuôn mặt đang vùi trong hõm cổ Percy lại có biểu cảm hơi phức tạp, ngay cả lông mi cũng không tự chủ được khẽ run.
Tôi không ngờ em trai của nhân vật chính lại là đồng phạm.
Càng không ngờ…
Chai nước khoáng Percy mang theo bên người đã sắp nổ tung mà cậu ta vẫn có thể nhịn được, chỉ hôn lên trán tôi.
Đối diện với anh trai mà lại yêu đương trong sáng đến mức này sao…
15
Trong ba đến năm ngày bị giam trong biệt thự.
Bảng điều khiển trò chơi liên tục xuất hiện, như đang mơ hồ thúc giục tôi——Tại sao đã biết hung thủ là ai mà vẫn chưa điền?
Tôi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì thời tiết xấu như sắp có giông bão.
Trên mặt biển vô tận, những con sóng màu mực từng lớp tiến lên, dữ dội đập vào rìa đảo hoang, bắn lên bọt nước trắng xóa.
Tôi luôn cảm thấy sự việc hình như không đơn giản như vậy.
Tối hôm đó.
Holt một mình tới cứu tôi. Anh tranh thủ đánh ngất Percy trước, sau đó lao vào đánh nhau kịch liệt với Gerard.
Để thành công cứu tôi ra ngoài.
Holt lấy thân mình bảo vệ tôi.
Cho dù bị Gerard bắn trúng bụng dưới.
Anh vẫn siết chặt tay che vết thương.
Bảo đảm tôi lên thuyền trước.
Sau khi trở lại thị trấn quen thuộc.
Tôi sốt ruột kéo tay áo Holt.

