Dì ghẻ mang theo đứa em trai có vẻ không thẳng cho lắm. 

Cậu ta mặc đồ của tôi, chui vào chăn tôi, còn lén hôn môi tôi. 

Thế nhưng vì tính cách quá giống nhau, cậu ta cứ lần lữa không chịu xác định quan hệ với tôi. 

Mãi cho đến một lần, tôi ôm một anh chàng đẹp trai về nhà ăn cơm. 

Ôn Doãn túm lấy tôi, ép tôi vào góc cầu thang rồi hôn điên cuồng. 

Như thể đã quyết tâm làm điều gì đó, cậu ta mở đôi môi mỏng: 

“Anh yêu, anh đuổi tên tiểu trà xanh kia đi được không?”

01 

Trên bàn đàm phán.

“Bùi Tổng, nhường thêm ba phần trăm trong hợp đồng chắc không thành vấn đề chứ?”

Tóc của Ôn Doãn chải gọn gàng, chỉ có điều ánh mắt đầy vẻ trêu đùa và tư thế ngồi bất cẩn khiến cậu ta lúc này trông chẳng khác nào một kẻ xấu xa giả dạng.

“Ba phần trăm có phải hơi nhiều không?”

Trợ lý bên cạnh cậu ta run rẩy lên tiếng, nhìn tôi như muốn thương lượng lại.

“Không thành vấn đề.”

Tôi ký tên một cách dứt khoát.

Trong ánh mắt sửng sốt của trợ lý, tôi dùng một ngón tay đẩy hợp đồng về phía trước.

Dù sao, trước mặt người ngoài, tôi vốn nổi tiếng là quyết đoán và có biệt danh là Diêm Vương sống.

Rất khó để thấy tôi tỏ ra dễ dãi như vậy.

Ôn Doãn không ngừng tăng điều kiện.

Tôi liên tục đồng ý.

Ánh mắt của trợ lý từ kinh hãi chuyển sang nghi ngờ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: 

“Ôn Tổng, Bùi Tổng, hai người… trước đây đã quen nhau rồi sao?”

Trước khi tôi kịp lên tiếng, Ôn Doãn xoa xoa thái dương, tùy tiện ném kính gọng vàng lên bàn, châm biếm: 

“Không quen, một Diêm Vương mặt lạnh như Bùi Tổng, ai dám quen chứ?”

Vị trợ lý vừa mới hoạt bát một chút trông như sắp chết điếng.

Tôi vẫy tay, “Cậu ra ngoài trước đi, tôi và Tiểu Ôn tổng của cậu cần làm quen với nhau.”

Vị trợ lý như trút được gánh nặng, vội vàng cầm hợp đồng lao ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại trong chốc lát.

Bầu không khí căng thẳng bị sự ái ân cuốn đi.

Tôi lật ngược Ôn Doãn, ép cậu ta xuống bàn.

“Không quen?』

“Không quen mà dám dùng chân móc vào quần tây của tôi dưới gầm bàn?”

Ôn Doãn không kháng cự, ngược lại còn ngẩng đầu lên cười, dừng lại ở vị trí cách môi tôi chỉ một khoảng ngắn.

“Quần của anh nhăn rồi, em giúp anh làm phẳng thôi.”

Giọng điệu ngây thơ vô tội.

Không thể nhận ra đôi tay của kẻ đang tỏ vẻ ngây thơ trước mặt đang hoành hành dưới thân tôi.

“Quần của anh phồng lên rồi, em giúp anh làm phẳng nhé.”

Lực truyền lên từ dưới thân vừa mạnh vừa sướng, tôi không nhịn được mà rên lên.

Con thỏ trắng trên bàn lập tức lật người, đè tôi xuống, ánh mắt tràn đầy xâm lược.

“Để em giúp anh nhé?”

Âm thanh khóa đai da bật ra trong không khí.

Lý trí nhanh chóng trở lại.

Ôn Doãn thong thả thắt lại cà vạt, ánh mắt nhìn tôi vẫn dịu dàng.

Nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Anh trai của em ơi, ngay cả việc vì tình yêu mà chịu làm 0 anh còn không làm được, thì nói gì đến chuyện thích em chứ?”

2

 

Cậu ấy nói không sai.

Giữa tôi và cậu ấy, đúng là tôi đã nói thích cậu ấy trước.

 

Năm đó dì ghẻ dẫn cậu ấy vào cửa, cậu ấy mới mười tám tuổi.

Một đôi giày bóng rổ cũ kỹ đi cùng chiếc quần thể thao học sinh bạc màu, mái tóc rối bù buông xuống tùy ý.

Dáng người trông cao một mét tám, nhưng nhìn người đã thấy gầy nhom, chán ngắt.

Không biết có phải là cảm giác tuổi trẻ tự có hay không, khiến tôi không nhịn nổi muốn ngắm cậu ấy thật kỹ.

Túm lấy cằm cậu ấy, dưới tròng kính dày là đôi mắt yêu nghiệt vô cùng toát ra hơi lạnh, đôi môi đỏ tươi mềm mại mím chặt.

Không thể tưởng tượng nổi.

Từ đôi môi ấy ngại ngùng cất tiếng gọi “anh trai” sẽ nghe hay đến thế nào.

Cảm giác tê dại chi chít từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Lòng bàn tay trống rỗng, Ôn Doãn giằng khỏi lòng bàn tay tôi, mặt đầy cảnh giác lùi về phía sau mấy bước như một con sói nhỏ.

Dường như nếu tôi bước thêm một bước nó sẽ lao tới cắn đứt cổ họng tôi.

Tôi véo véo ngón tay.

Cảm giác ấm áp thoáng qua rồi biến mất.

 

“Dì, giao em trai cho cháu chăm sóc nhé, bố cháu đang đợi dì ở vườn sau, dì đến đó đi.”

Mẹ của Ôn Doãn ngần ngừ gật đầu, bước về phía vườn sau.

Tôi kéo con chó sói nhỏ đang nhe nanh trở về bên cạnh.

Đầu ngón tay ấn nhẹ vào gáy cậu ấy.

Cứng thật.

Phải mài dần từ từ.

Scroll Up